Trời tối sớm, người cũng đi ngủ sớm.
Người gác cổng ở Ngu trạch vừa chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa.
Người gác cổng vô cùng ngạc nhiên.
Lão gia nhà hắn không có chức quan, ngoại trừ Cữu lão gia, Biểu cô nương và An Nhạc Công Chúa thường hay lui tới thì hầu như không có người khác đến nơi này.
Không biết ai lại tới giờ này nhỉ?
Người gác cổng nhanh nhẹn mặc quần bông, vừa cột tóc vừa chạy ra ngoài.
Tất nhiên, hắn không trực tiếp mở cổng ngay mà đưa đèn nhắm vào khe cửa, nheo mắt nhìn ra ngoài hỏi: “Ai đấy?”
Tống Trì đứng trước cửa, thấp giọng nói: “Bổn Vương.
Bổn Vương có việc muốn gặp cô nương nhà các ngươi ngay bây giờ, ngươi nhanh đi thông truyền đi.”
Bổn Vương?
Hiện tại, Kinh Thành chỉ có một vị Vương gia duy nhất.
Người canh cửa lộp bộp trong lòng.
Người ngoài không biết nhưng hắn biết ngày mùng mười Đoan Vương đến cửa cầu thân lại bị cô nương nhà hắn cự tuyệt.
Tối ngày hôm đó, Đoan Vương lại đến thêm một chuyến nữa nhưng lại bị cô nương đuổi về không lâu sau đó.
“Không phải nô tài không muốn đi bẩm báo nhưng mà giờ này cô nương có thể đã ngủ rồi ạ.” Đến thăm người khác vào ban đêm là chuyện không thích hợp, người gác cổng cố gắng giải thích.
Tống Trì: “Bổn Vương có việc gấp, tối nay nhất định phải gặp nàng ấy.
Ngươi cứ mở cửa trước để Bổn Vương đi vào chờ ở trong viện rồi đi mời nàng ấy đến đây.”
Vì không để cho người ta phát hiện nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuoi-dep/1135109/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.