Đến buổi trưa, mọi người trong Hộ Quốc Công Phủ lại tụ tập lại.
Hầu như mọi người ai cũng vui vẻ nói cười, Thẩm Trác tuy rằng cố gắng hòa nhập với mọi người nhưng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của hắn giống như người đã trải qua nhiều thăng trầm, không có tiếng cười nào có thể phá vỡ được.
Tống thị đã lặng lẽ dặn dò trước với Thẩm Mục.
Trong những đứa trẻ trong nhà, Thẩm Mục chuyên môn đi trêu chọc người khác.
Họ là trưởng bối không thể giúp Thẩm Trác vơi đi nỗi buồn nhưng các tiểu bối có lẽ làm được, cho dù chỉ khiến hắn tạm thời quên đi những thống khổ kia cũng tốt hơn bây giờ.
Sau khi bữa tiệc trưa kết thúc, Thẩm Mục đề nghị các huynh muội bọn họ cùng đi dạo hoa viên.
Những người khác không phản đối nhưng Thẩm Trác lại nói: “Các đệ muội đi đi.
Huynh vẫn còn chút việc.”
Thẩm Mục phản đối: “Bây giờ là giờ nghỉ trưa, đại ca có thể có việc gì chứ.
Đệ với Tam đệ vất vả lắm mới trở về, đại ca không nhớ bọn đệ chút nào sao?”
Thẩm Trác trầm mặc, không phải hắn không muốn nhưng hắn cười không nổi.
Hắn không muốn vì hắn mà ảnh hưởng đến thú vui của mọi người nên hắn muốn tránh mặt đi để mọi người được thoải mái.
Thẩm Minh Lam, Tống Tương đi đến bên cạnh hắn kéo tay làm nũng nhưng Ngu Ninh Sơ lại không thể làm được như họ, nàng cũng không biết phải nói thế nào để khuyên Đại biểu ca.
Hơn nữa, trước giờ nàng chỉ làm nũng trước mặt cữu mẫu, đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuoi-dep/1135118/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.