Đêm đó, Tống Trì ở lại với Ngu Ninh Sơ. 
Phu thê hai người vừa nằm vừa trò chuyện được một lát thì nói đến chuyện đặt tên cho hài tử. 
Nếu luận về tài văn chương thì Ngu Ninh Sơ tự nhận nàng không bằng Tống Trì cho nên nàng rất kỳ vọng hắn sẽ đặt tên thật hay cho hài tử. 
Tống Trì nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng bắt đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện đã qua. 
Lúc Ngu Ninh Sơ mới đến Kinh Thành, hai người họ và huynh muội Thẩm Gia cùng đi ngắm trăng. 
Vầng trăng trên bầu trời toả sáng như viên minh châu còn nàng như viên minh châu soi sáng cuộc đời hắn. 
Đêm nay là ngày mười hai tháng Bảy, nữ nhi của hắn được sinh ra, viên minh châu trên bầu trời cũng xuất hiện lại lần nữa. 
“Gọi là Minh Châu đi.” Tống Trì hôn lên trán nàng nói: “Ninh Sơ, Minh Châu cách phát âm tương tự nhau. 
Muội là Đại Châu còn nó là Tiểu Châu.” 
Ngu Ninh Sơ: … 
Khắp thiên hạ này, cô nương có tên Minh Châu nhiều không đếm xuể. 
Không ngờ Tống Trì tự xưng là văn võ song toàn lại đặt cho nữ nhi một cái tên tầm thường như vậy? 
“Cùng một cái tên nhưng đặt ở trên những người khác nhau thì ý nghĩa tự nhiên cũng khác nhau. 
Chờ sau này nữ nhi của chúng ta lớn hơn một chút thì cho dù là ai nhìn thấy nàng cũng sẽ cảm thấy danh xứng với thực.” Tống Trì lại hôn chóp mũi nàng, hiển nhiên hắn vô cùng hài lòng với nhũ danh mà hắn đặt cho nữ nhi của mình. 
Ngu Ninh Sơ cũng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuoi-dep/521809/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.