Cảm thấy Từ Giản có nguy cơ bị các bà mối tranh giành, nói không chừng ngày nào đó hắn rảnh rỗi sẽ đi xem mắt các cô nương nhà khác, Ngu Ninh Sơ không dám trì hoãn, sáng hôm sau liền kéo Tống Tương đến thư phòng của nàng.
Tống Tương ngơ ngác hỏi: “Tẩu kéo muội đến thư phòng làm gì?”
Nàng và Ngu Ninh Sơ có rất nhiều sở thích chung nhưng trong đó không bao gồm sở thích đọc sách.
Ngu Ninh Sơ thường đọc là các loại sách đứng đắn còn Tống Tương chỉ thích đọc thoại bản như sách của Vong Trần tiên sinh.
Tuy rằng, sách của hắn không có tình tiết xấu hổ nhưng cũng không được các trưởng bối tán thành.
Một khi tiểu cô nương xem trộm bị trưởng bối phát hiện chắc chắn sẽ bị phạt.
Ngu Ninh Sơ ôm một bộ ba quyển sách mà Tống Tương đưa cho nàng đặt lên bàn nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Tống Tương vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
Ngu Ninh Sơ cười nói: “Nếu như ta nói ta biết Vong Trần tiên sinh là ai, muội sẽ như thế nào?”
Tống Tương bị vấn đề chưa từng nghĩ tới này làm cho sửng sốt.
Nàng có thể làm gì? Nàng đọc nhiều thoại bản như vậy nhưng cho dù thích hay không nàng đều chỉ quan tâm đ ến bản thân quyển sách chứ nàng chưa bao giờ tò mò người viết ra loại sách này sẽ như thế nào, bao gồm cả Vong Trần tiên sinh mà nàng kính ngưỡng nhất.
Kính ngưỡng thì kính ngưỡng nhưng Tống Tương chỉ tiếc hắn viết quá chậm, ra sách quá ít.
Nếu mỗi năm hắn có thể xuất bản một bộ sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuoi-dep/521834/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.