Lúc dùng cơm trưa, Thái phu nhân lại đi ra nhưng Hàn thị lại không lộ diện.
Thẩm Trác nhìn về phía Hàn Cẩm Tranh, Hàn Cẩm Tranh đáp lại hắn bằng ánh mắt mờ mịt.
Tống Trì dường như vẫn chưa phát hiện ra điều gì, vẫn nói chuyện với đám người Thẩm Nhị gia như thường lệ, khi thì đáp lại sự trêu chọc của Thẩm Mục.
Sau khi dùng bữa xong, phu thê hai người ngồi thêm được một lúc đã được mọi người ở Thẩm gia tiễn lên xe ngựa.
Trong nháy mắt rèm xe buông xuống, Ngu Ninh Sơ thở phào nhẹ nhõm.
Tống Trì cười nàng: “Sao vậy, ứng phó trưởng bối mệt lắm à?”
Ngu Ninh Sơ không biết nên hình dung cái loại cảm giác này như thế nào.
Tất cả mọi người ở Thẩm Phủ đều quen thuộc với nàng.
Khi nàng là biểu cô nương thì trong mắt các trưởng bối nàng chỉ là tiểu hài tử.
Nàng không thích nói chuyện các trưởng bối cũng không miễn cưỡng nàng, bọn họ sẽ nói chuyện với nhau Ngu Ninh Sơ chỉ cần ngồi một bên nghe là được, nàng cũng không cảm thấy bị lạnh nhạt.
Mà bây giờ nàng trở thành Đoan Vương Phi, trưởng bối bắt đầu xem nàng như quý nhân, lo lắng nàng bị lạnh nhạt nên tận lực lôi kéo nàng nói chuyện.
Chỉ mới ở một buổi sáng và dùng cơm trưa thôi mà nàng cảm thấy thà rằng nàng ở một mình với Tống Trì còn thoải mái hơn.
Hình như tất cả bộ dáng của nàng Tống Trì đều đã thấy qua mà nàng cũng đã chứng kiến toàn bộ tính cách quân tử và không quân tử của Tống Trì nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuoi-dep/521837/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.