“……Em không rõ.” Chu Tư Lễ truy hỏi, “Cô ơi, cụ thể đã xảy ra chuyện gì ạ?”
“Buổi trưa, Dương Nhược Triều đi ngang qua tòa nhà dạy học, lúc đó gió rất lớn, thổi làm đổ chậu hoa trên sân thượng. May mắn là chậu hoa không rơi trúng Dương Nhược Triều, mà chỉ rơi sát ngay bên chân em ấy. Nhưng những mảnh vỡ của chậu hoa đã làm bị thương cổ chân em ấy, chảy khá nhiều máu. Cũng may là có người đi ngang qua kịp thời gọi xe cứu thương.”
“Cô gọi em tới là vì trên sân thượng có rất nhiều chậu cây của các thầy cô. Sau khi chuyện xảy ra vào hôm qua, nhiều thầy cô đã đến lấy lại chậu cây của mình, nhưng chậu cây của cô Trương Tình vẫn còn ở đó. Vừa rồi cô đã hỏi cô Trương Tình nên xử lý thế nào, cô ấy nói sẽ tặng chậu cây đó cho em. Em mang nó về sau giờ học hôm nay nhé.”
“Cảm ơn cô.” Chu Tư Lễ hơi cúi đầu, do dự hỏi: “Nhưng sân thượng có tường bao quanh, chậu cây cũng chỉ được đặt trên mặt đất, sao có thể bị gió thổi đổ được ạ?”
“Hôm qua cô cũng nghĩ vậy.” Lý Hân di chuột, mở một đoạn video giám sát: “Cô đã kiểm tra lại camera, phát hiện là có bạn trong lớp sáng nay lên sân thượng để sắp xếp bàn ghế. Để có chỗ trống, bạn ấy đã di chuyển chậu cây ra chỗ khác, rồi quên không đặt lại vị trí cũ.”
Chu Tư Lễ trầm ngâm, trong video xuất hiện hình ảnh của Trần Hà Ngữ — cô ấy đang khó khăn di chuyển bàn, kéo nó sang một bên. Do chậu hoa cản đường, cô ngồi xổm xuống, cầm lấy chậu hoa, nhưng sau cùng lại quên không đặt nó về chỗ cũ.
Thực sự là một tai nạn ngoài ý muốn.
“Chuyện này cô đã nói với Trần Hà Ngữ rồi. Bây giờ em ấy cũng rất tự trách bản thân. Trong lớp hiện tại chỉ có em và em ấy biết chuyện này. Nếu có lời bàn tán gì trong lớp, em hãy đứng ra can ngăn, đừng để chuyện càng ồn ào hơn. Chắc bây giờ em ấy cũng cảm thấy không dễ chịu gì.”
Chu Tư Lễ gật đầu, ôm chồng bài tập rồi quay người định bước ra khỏi văn phòng. Khi bước qua cửa, cậu nhìn thấy Hứa Gia đi ngang qua hành lang. Cô vừa lấy nước xong, tay cầm cốc nước, đầu ngón tay ấn vào thành kính tái nhợt.
Thấy Chu Tư Lễ ôm một chồng bài tập dày cộp trong tay, khóe miệng Hứa Gia cong lên, giọng nhẹ nhàng:
“Cần giúp không?”
Từ sau lần gặp trên sân thượng, hai người đã trở thành bạn bè. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau trên hành lang, họ đều mỉm cười chào hỏi.
“Không cần đâu.” Chu Tư Lễ nhấc chồng bài tập lên một chút, cười: “Tôi có đủ sức mà.”
Đột nhiên nhớ đến chuyện của Dương Nhược Triều, nụ cười trên mặt cậu thu lại, định hỏi cô có biết chuyện hay không. Nhưng khi ngước lên, Hứa Gia đã đi trước một bước, cậu ở phía sau, và cơ hội để hỏi tiếp cũng chẳng còn nữa.
Tan học xong, Hứa Quân Xương tìm đến Chu Tư Lễ, phấn khởi đập bàn:
“Tôi nhớ ra rồi! Con trai cả của chủ tịch tập đoàn Dật Phong tên là gì — tên là Hứa Tuấn.”
Nhận ra tâm trạng của Chu Tư Lễ chẳng hề đặt vào câu chuyện này, Hứa Quân Xương kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu:
“Sao thế? Mặt mày sao trông rầu rĩ vậy?”
“Có à?” Chu Tư Lễ ngồi thẳng dậy, chống một cánh tay lên bàn, nghiêng đầu, ánh mắt cụp xuống, giọng trầm thấp: “Đang nghĩ vài chuyện không quan trọng thôi.”
“Chuyện gì?”
Nghĩ đến lời dặn dò của Lý Hân không lâu trước đó, ánh mắt cậu trở lại thực tại, đáp:
“Thi giữa kỳ. Lần này không biết có làm được bài toán khó không.”
“…… Chuyện của học bá thì tôi không hiểu.”
Ngày Quốc Khánh sắp đến rồi. Dạo này Hứa Quân Xương ngồi trong lớp mà không yên, đầu óc toàn nghĩ đến kế hoạch du lịch. Vừa nãy trong giờ học, đầu óc cậu ấy còn đang mơ mộng, đột nhiên nhớ ra tên nhà khoa học bị đầu độc.
Sự khác biệt giữa cậu ấy và Chu Tư Lễ chính là ở điểm này. Chu Tư Lễ luôn duy trì thành tích xuất sắc không phải là không có lý do.
Hôm nay Chu Khánh Thừa tan làm sớm. Trường học của ông cách trường của Chu Nguyệt không xa, nên hôm nay Chu Tư Lễ không cần phải đi đón cô bé. Cậu kéo xe đạp ra khỏi bãi đậu, đạp xe đến bên lối qua đường chờ đèn xanh.
Khi nhìn quanh xem tình hình giao thông, cậu nhìn thấy Hứa Gia ở không xa, cô đang chờ ở lối qua đường, trong tay cầm một cuốn sách mà cậu không biết tên, chăm chú đọc.
Hứa Gia rất nhạy cảm với ánh nhìn, như thể phản xạ tự nhiên, cô ngẩng lên nhìn về phía cậu:
“Hôm nay cậu về trễ nhỉ.”
“Có chút việc nên mất ít thời gian.” Chu Tư Lễ nắm chặt tay lái: “Cậu thì sao?”
“Người đến đón tôi đến muộn.”
“Ừm.” Cậu nhìn xuống mặt đường nhựa không bằng phẳng: “Cậu có biết chuyện Dương Nhược Triều nhập viện không?”
“Nhập viện?” Giọng cô có vẻ ngạc nhiên, như thể không ngờ được, khẽ nhíu mày, hỏi không chắc chắn: “Tôi còn tưởng cậu ấy chỉ bị ốm xin nghỉ, sao lại nghiêm trọng đến mức nhập viện?”
“Nghe nói chậu hoa trên sân thượng bị gió thổi rơi xuống.”
Hứa Gia khẽ thở dài: “Lại xảy ra chuyện như vậy… Mấy chậu hoa trên sân thượng chắc đều phải dọn đi rồi nhỉ?”
“Ban giám hiệu đã yêu cầu các thầy cô mang về hết. Tối nay tôi sẽ đi lấy chậu hoa của cô Trương về.”
“Cậu sẽ đem nó về cho cô ấy sao? Hay là…”
“Cô ấy đã tặng nó cho tôi rồi.”
Vừa dứt lời, vai của Chu Tư Lễ bỗng nhiên bị khoác lên. Là Dương Trọng Sùng lớp bên cạnh, cậu ta cười lớn:
“Chu Tư Lễ, cậu còn đứng đây làm gì? Đi ăn vặt với bọn tôi không?”
Chu Tư Lễ quay đầu lại, thấy vài bạn cùng lớp đứng đó, có cả nam và nữ. Cậu cười, từ chối:
“Là buổi họp mặt của lớp cậu mà, tôi không tham gia đâu.”
“À.” Dương Trọng Sùng xoa mũi, tò mò hỏi: “Cô gái vừa nói chuyện với cậu là ai thế? Hình như chưa gặp bao giờ. Là học sinh mới chuyển đến à?”
“Không, cô ấy là bạn cùng lớp.” Chu Tư Lễ quay đầu lại, nhưng Hứa Gia đã rời đi tự lúc nào, lặng lẽ như chưa từng xuất hiện.
“Lớp cậu có bạn như vậy à? Tôi chẳng có ấn tượng gì.”
“Lúc nãy không chú ý lắm, chỉ lướt qua một cái, chỉ nhớ là cô ấy không cao, đeo kính, trông có vẻ lạnh lùng,” Dương Trọng Sùng vỗ vai cậu, cười lớn: “Cậu cũng giỏi thật đấy, thế mà cũng nói chuyện được với cô ấy, trông có vẻ khá nhàm chán.”
Chu Tư Lễ nhíu mày, nghiêm túc nói: “Không phải vậy, cô ấy tính tình rất tốt, rất dễ nói chuyện, không giống như cậu nghĩ đâu.”
Mấy người trò chuyện thêm vài câu, cho đến khi đèn đỏ nhấp nháy rồi chuyển sang xanh. Đám bạn hô hào: “Đi thôi, đi thôi.”
Bánh xe lăn tròn, cơn gió thổi tung những lọn tóc trước trán cậu. Chu Tư Lễ đạp xe rời đi, chợt nhận ra mình vốn định nói với cô về chuyện của Dương Nhược Triều, nhưng lại bị kéo theo mạch câu chuyện khác.
“……”
Hứa Gia xuống xe, tài xế vốn định xuống theo để xách túi cho cô, nhưng cô chỉ liếc mắt, lạnh nhạt nói: “Không cần.”
Đi ngang qua sân, đám hoa cỏ mọc lộn xộn trước đây đã được dọn sạch, cắt tỉa gọn gàng thành một bãi cỏ phẳng phiu. Cô khựng lại một chút, rồi nhìn về phía căn biệt thự sáng đèn, đã có thể đoán được bảy tám phần.
“Cô.”
Hứa Gia đứng trước cửa, vẻ mặt không chút cảm xúc: “Cô đột nhiên tìm cháu, có chuyện gì sao?”
Trong phòng khách có một hàng người đang đứng, là người dọn dẹp và người làm vườn. Họ vừa kết thúc công việc, đứng ngay ngắn thành hàng. Trong bếp, tiếng xào nấu vang lên liên tục. Mọi nơi cô nhìn thấy đều sáng sủa và gọn gàng. Đống sách vốn để trên sàn cũng đã được dọn dẹp ngay ngắn và đặt vào trong tủ.
Nghe thấy tiếng nói, người phụ nữ ngồi trên ghế sofa với tấm lưng quay lại với Hứa Gia liền ngừng động tác lắc ly rượu. Bà ta hơi nghiêng mặt, mái tóc xoăn tùy ý buộc lên, vài sợi lòa xòa che đi những đường nét sắc bén trên khuôn mặt.
Hứa Hạnh hạ chân đang vắt chéo xuống, đặt ly rượu sang một bên, bước lên muốn cầm lấy cặp sách của cô. Lần này, Hứa Gia không từ chối.
Hứa Hạnh nâng cặp sách lên, cân thử một chút, nhẹ đến mức không giống là của một học sinh lớp 12:
“Cháu thực sự đi học sao? Cặp nhẹ thế này giống như để trưng bày vậy.”
“Sách nặng quá.”
“Vậy cháu để nhiều sách như thế trong phòng khách làm gì?”
Có người đi tới, Hứa Hạnh tiện tay đưa cặp sách cho họ, thuận miệng nói:
“Cô bảo người xử lý đống sách này giúp cháu nhé.”
“Không cần.” Hứa Gia đáp lại rất nhanh, “Cô tìm cháu rốt cuộc có chuyện gì?”
“Không có chuyện thì không thể tìm cháu sao?” Hứa Hạnh cười, “Mới từ nước ngoài trở về, đến thăm cháu thôi. Lâu rồi không gặp mà. Giờ đã hơn sáu giờ rưỡi rồi, ngày nào cháu cũng về muộn thế này à?”
“Vâng.”
“Nếu cháu ghét về đây đến thế, sao không mua một căn hộ gần trường? Đi đi lại lại, có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Tiền mà anh trai cô để lại cho cháu đủ để cháu mua rất nhiều căn hộ đấy.”
Nghe vậy, Hứa Gia ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bà ta:
“Cháu không về, thì cô có thể bán căn nhà này, đúng không?”
Hứa Hạnh kinh doanh thất bại ở nước ngoài, giờ cần rất nhiều vốn để xoay sở. Khi chuyện đó xảy ra, Hứa Gia chưa đủ mười tám tuổi, Hứa Hạnh trở thành người giám hộ hợp pháp của cô. Tuy Hứa Hạnh không có quyền bán căn nhà mà Hứa Gia thừa kế, nhưng nếu bà ta có ý định, thì hoàn toàn có thể sắp xếp mọi chuyện.
“Cô đã hứa với cháu, tuyệt đối không động đến nơi này.”
Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu trong đôi mắt của cô gái, tạo nên thứ ánh sáng lạnh lẽo và xa cách. Hứa Hạnh yên lặng quan sát cô cháu gái xa cách bốn năm —— có tính cách rất giống anh trai của bà ta. Vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mày lại giống hệt người phụ nữ đó.
“Thôi nào, vừa gặp đã nói chuyện này rồi? Cháu cứ yên tâm, cô chưa từng có ý định nhắm vào nơi này.”
Hứa Hạnh đưa tay tháo kính của cô xuống, vén những lọn tóc dài và cứng nhắc sang một bên, cuối cùng nâng mặt cô lên:
“Nhưng cô rất tò mò, cháu có lén đi gặp bà ta không?”
Hứa Hạnh vừa hỏi, vừa cúi người xuống, cho đến khi ngang tầm mắt với cô:
“Nói thật với cô đi, có không?”
“Không có.”
“Thật không?”
“Ừm.”
“Như thế mới thông minh. Nếu cháu muốn được nhà họ Hứa công nhận, thì tuyệt đối, tuyệt đối không được đi tìm bà ta. Hiểu chưa?”
Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, Hứa Hạnh hài lòng cười, đạt được mục đích của mình, xách túi trên ghế sofa lên, trước khi rời đi còn vỗ nhẹ lên má cô:
“Trong bếp, cô đã bảo dì nấu vài món cho cháu. Lát nữa đi ăn đi. Vài ngày nữa, cô sẽ lại đến thăm cháu.”
Bà ta giẫm lên đôi giày cao gót, bước đi đầy khí chất và tự tin. Đám người trong phòng khách cũng nhanh chóng đi theo.
Sau khi Hứa Hạnh đi khỏi, căn nhà này lại chỉ còn mình Hứa Gia.
Hứa Gia khoanh tay, dần co mình lại thành một vòng tròn, vùi mặt vào hai cánh tay, hướng mắt về bàn ăn phía xa, không biết đang nghĩ gì. Hơi nóng từ món ăn dần tan biến.
Niềm vui ngắn ngủi vì sự vắng mặt của Dương Nhược Triều bị xua tan, thay vào đó là cảm giác tự ghét bỏ và bực bội tràn lan.
Sự xuất hiện của Hứa Hạnh đã mở khóa những ký ức bị phong tỏa, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Sự mất cân bằng của cảm xúc ấy khiến nội tâm của Hứa Gia dấy lên một cơn bốc đồng muốn hủy diệt điều gì đó.
Chính vào lúc này, Chu Tư Lễ trong đêm trăng bỗng xông vào vùng hoang dã trong tâm trí cô. Những hình ảnh về cậu lũ lượt kéo đến, thật kỳ lạ, bất kể khi nào, Chu Tư Lễ dường như luôn có thể nở nụ cười. Điều này khiến cô không thể nào hiểu nổi.
Trong tiếng gió lồ ng lộng và ánh mặt trời dịu dàng, bóng dáng cậu mờ nhạt không có đường nét rõ ràng, điều duy nhất rõ ràng là nụ cười trên gương mặt cậu — thoải mái, chân thành, như thể đó là quy tắc ứng phó vạn năng của cậu trước thế giới này.
Cô khẽ vuốt v3 con dao quân đội Thụy Sĩ trong tay, lưỡi dao sắc bén lướt qua đầu ngón tay, để lại một vệt máu sắc nét, loang ra trên tấm thảm, như vô số bông hoa nở rộ.
Không hiểu sao, cô lại nhớ đến lúc mình từng dùng con dao này dí vào cổ cậu. Khi đó chỉ là muốn dọa cậu một chút, nhưng đầu óc không tỉnh táo, lực tay cũng không kiểm soát được, vô tình đã cắt trúng.
Rồi sau đó là sự hoảng sợ, kinh ngạc và run rẩy không ngừng của cậu.
Nếu có thể khiến Chu Tư Lễ khóc, có lẽ sẽ là một chuyện rất thú vị.
Ý nghĩ này đột nhiên nảy lên trong lòng cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.