Hứa Gia nhìn thấy động tác mà Chu Tư Lễ cố ý che giấu, nhưng không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi:
“Cuốn sách đó, cậu thấy thế nào?”
“Rất hay.” Chu Tư Lễ đặt lại cuốn sách lên kệ: “Rất thú vị.”
Không ngờ lại gặp cô ở ngoài trường, còn bị bắt gặp khi đang lén nhìn cuốn sách mà người ta đã xem, Chu Tư Lễ cúi đầu, có chút ngượng ngùng:
“Cậu hôm nay cũng đến tham quan chỗ này à?”
“Tôi đến đây hàng tháng,” cô khẽ gật đầu, “Chỉ mới vào thư viện thôi, những chỗ khác thì chưa đi qua.”
“Vậy đi cùng nhau nhé?”
Chu Tư Lễ cùng cô đi dạo một vòng tầng hai và ba. Mặc dù đây đều là những chỗ cậu đã đi qua trước đó, nhưng lúc ấy cậu chỉ chăm chú quan sát Chu Nguyệt và bạn của cô bé, nên chẳng hề để t@m đến những món đồ cổ tinh xảo và lâu đời ở đây.
Đột nhiên, Chu Tư Lễ quay đầu lại, vẻ mặt như vô tình:
“Lần trước quên hỏi cậu, cậu và Dương Nhược Triều vẫn ổn chứ? Tuần trước cậu ta có làm gì cậu không?”
Đầu ngón tay của Hứa Gia đang lướt nhẹ trên cửa kính thì dừng lại, sau đó cô khẽ cười:
“Không, tôi với cậu ta hầu như chẳng nói chuyện. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”
Chu Tư Lễ chăm chú nhìn cô, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cô. Ngữ khí và ánh mắt của cô không giống như đang nói dối, có lẽ là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều.
Cậu khẽ mím môi, quay ánh mắt đi chỗ khác:
“Không có gì, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704777/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.