Sợ rằng mọi người sẽ quên mất, vào đêm trước lễ trưởng thành, Lương Vân đã gửi thiệp mời điện tử vào nhóm lớp.
Hứa Quân Xương đang chơi game thì tin nhắn bật ra từ phía trên cùng của màn hình. Cậu ta vô tình chạm nhầm vào tin nhắn, trực tiếp mở trang thiệp mời điện tử.
Giai điệu violin du dương làm nhạc nền, trên màn hình lần lượt hiện ra từng tấm ảnh của Lương Vân, từ khi còn quấn tã cho đến tận bây giờ. Cái thiệp mời điện tử này, một khi đã mở ra thì không thể tắt cưỡng chế, thế nên Hứa Quân Xương đành phải xem hết. Đến khi quay lại game, giao diện trò chơi đã chuyển thành màu xám.
Hứa Quân Xương ngao ngán nói:
“Không hổ là nhà giàu, tổ chức sinh nhật mà cũng cầu kỳ thế này.”
Giọng nói từ tai nghe vang lên:
“Hử? Cậu đang nói gì vậy?”
Trong khi đang thao tác, Chu Tư Lễ vừa hạ được một mạng đối phương, nhân vật trong game đang trở về thành, cậu cầm lấy lon cola, ngửa đầu uống mấy ngụm.
“Cậu quên rồi à? Ngày mai là lễ trưởng thành của Lương Vân đấy. Nghe nói tiệc của nhà giàu đều là kiểu âu phục chỉnh tề, ăn mặc rất sang trọng. Cậu đã mua âu phục hay lễ phục gì chưa?”
Chu Tư Lễ nhíu mày:
“…Có cần thiết không? Nhưng nếu cậu thích, cậu cũng có thể mặc.”
“Cậu không mặc à?”
“Thôi đi.”
Hứa Quân Xương cũng chẳng muốn mua riêng một bộ âu phục cho chuyện này. Nhân vật trong game vừa hồi sinh, cậu ta vừa lướt màn hình vừa nói:
“Cậu không mặc thì tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704781/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.