Nói là phòng nghỉ, nhưng thực tế cách bài trí chẳng khác gì những căn phòng khác trong khách sạn.
Gạch men sáng bóng như gương phản chiếu ánh sáng và bóng đổ từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh. Bên cạnh chiếc bàn dài bằng gỗ đỏ là những chiếc ghế sofa bọc da thật. Bên phải căn phòng còn có một chiếc giường nhỏ và một phòng tắm.
Đứng bên cửa sổ lớn sát đất, thậm chí có thể nhìn thấy khung cảnh hoa lệ của cảng Nguyệt Loan dưới ánh đèn đêm.
Cô bước vào, đưa mắt quan sát xung qu Cậu, nhưng không thấy bóng dáng của Lương Vân, chỉ có Chu Tư Lễ.
Hứa Gia đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống—
Cậu đang nằm nửa người trên tay vịn của ghế sofa, đầu gối lên cánh tay đang kho Cậu lại, mắt nhắm nghiền, mái tóc trước trán lòa xòa rối bời, hơi thở đều đặn.
Hiển nhiên là Lương Vân chưa kịp dìu cậu lên giường thì đã bị gọi ra ngoài gấp, nếu không thì cậu đã chẳng ngủ trong tư thế khó chịu như thế này.
Hứa Gia cũng không biết tại sao mình lại đứng ở đây, chỉ lặng lẽ cụp mắt, chăm chú nhìn cậu.
Ánh mắt cô không hề né tránh, cứ thế lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu, cho đến khi cậu hơi nhíu mày, có lẽ vì duy trì tư thế này quá lâu. Cậu nhấc người thẳng dậy, tựa lưng vào ghế sofa, đầu nghiêng sang một bên, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Vì động tác này mà cổ áo của chiếc áo nỉ đen bị kéo lệch sang một bên, để lộ vết sẹo nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704783/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.