Hứa Gia chống tay lên mép bàn, lạnh lùng nhìn cậu xoay người khép cửa lại, sau đó kéo ghế trước bàn trang điểm ngồi xuống, đặt bó hoa lên bàn, rồi cầm túi đựng đồng phục bước vào một phòng thay đồ.
Thay đồ xong, cậu mới ngả người tựa vào lưng ghế, hai chân duỗi ra, ngồi theo một tư thế rất tùy ý.
Ánh đèn ấm áp trong phòng thay đồ phủ lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của cậu, những sợi tóc đen mềm mại rủ xuống gáy. Cậu vẫn luôn cố ý quay đầu đi chỗ khác, thà nhìn vào những vật dụng trong phòng còn hơn là nhìn về phía Hứa Gia.
Trong lòng cô khẽ cười lạnh, cô còn chưa nổi giận, cậu tức cái gì chứ?
“Hứa Gia, làm ơn đừng đùa kiểu đó nữa.”
Đã dùng đến từ “làm ơn” rồi cơ đấy. Nụ cười trên môi cô khựng lại, đường cong dần thẳng ra: Cậu quay đầu, mím môi không trả lời. Lưỡi dao lạnh băng bất ngờ chạm vào vành tai cậu, khiến cả người cậu khẽ run lên. Những phản ứng nhỏ bé ấy không thoát khỏi ánh mắt của Hứa Gia. Cô bỗng nhiên ngộ ra, cúi người cười khẽ: Nói xong, cô còn cố tình dùng lưỡi dao lướt dọc theo viền tai cậu, nếu không nhìn thấy thứ trong tay cô, người ta còn tưởng cô đang dùng bút để vẽ lên đó. “Nhìn xem, bây giờ tay tôi rất vững, có cắt trúng cậu đâu.” Chu Tư Lễ không chịu nổi kiểu trêu chọc này, tai
“Ý cậu là gì?”
“Hóa ra cậu nói là chuyện này à? Đừng căng thẳng thế, lần trước là tôi lỡ tay, không phải cố ý đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704786/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.