Hứa Hạnh không ngờ khi đẩy cửa ra, lại nhìn thấy cảnh tượng trơ trẽn đến vậy——
Ánh sáng trong phòng mờ mờ. Thiếu niên quay lưng về phía cửa, lưng hơi khom xuống, đầu hơi cúi thấp, mái tóc đen rối bời. Cậu không chỉ ép người kia vào góc phòng, mà còn đan chặt mười ngón tay với người ta, ghì chặt vào tường.
Tư thế đó trông giống như đang hôn nhau. Hứa Hạnh nheo mắt, muốn nhìn rõ cô gái trong lòng cậu ta, nhưng tầm nhìn lại bị bờ vai cậu ta che mất.
“…Xin lỗi, bọn tôi sẽ ra ngay.”
Cậu thiếu niên hơi nghiêng mặt, tai đỏ lên một cách bất thường.
Hứa Hạnh khẽ hừ lạnh, hoàn toàn chắc chắn người đó không ở đây. Kẻ như nó, vốn dĩ sẽ không chịu thân cận với ai, càng không thể nào có người yêu được.
Đúng là đôi tình nhân nhỏ, chỗ nào cũng có thể là nơi đ ộng tình.
Bà ta dời ánh mắt, khóe môi cong lên đầy khinh miệt:
“Đồi phong bại tục.”
“…”
Cánh cửa cuối cùng cũng khép lại. Bóng tối lại bao trùm căn phòng. Người luôn được người khác khen ngợi không ngớt, nay lần đầu tiên trong đời lại bị mắng là “đồi phong bại tục” chậm rãi quay đầu lại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài mét. Cậu có thể cảm nhận được đầu mũi cô chạm vào ngực mình. Yết hầu cậu khẽ chuyển động, không rõ bản thân đang hồi hộp vì con dao sắc lạnh đang kề trước tim, hay là vì người đang ở trong lòng mình.
Hứa Gia lắng nghe tiếng bước chân của Hứa Hạnh dần rời xa, ước chừng khoảng cách của bà ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704793/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.