Bỗng nhiên, một tia chớp xé ngang bầu trời.
Ánh sáng chói lòa trong khoảnh khắc chiếu rọi khắp phòng học.
Cậu chớp mắt, hàng mi khẽ run rẩy, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt, men theo gò má mà chảy xuống. Vệt nước mắt ấy rõ ràng đến mức Hứa Gia nhìn thấy không sót một chi tiết nào.
Ngay cả Chu Tư Lễ cũng ngây người trong vài giây, bối rối không biết phải làm gì. Cậu lập tức quay đầu, cúi thấp, dùng tay áo lau nước mắt một cách điên cuồng, miệng bắt đầu nói năng lộn xộn:
“Thời tiết thật kỳ lạ, tự nhiên lại mưa to… Tôi có hơi lo lắng…”
Còn chưa nói hết câu, một bàn tay chạm vào mặt cậu, ép cậu quay đầu lại.
Hứa Gia đứng bên cạnh, để nhìn cậu rõ hơn, cô cố ý cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu. Cô nhấn từng chữ, cố tình lặp lại lời cậu, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:
“Thời tiết thật kỳ lạ, tự nhiên lại mưa to… rồi mưa rơi vào trong mắt cậu luôn à?”
Đôi mắt cậu đỏ hoe, đồng tử đen láy phủ một lớp nước mờ nhạt, phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Hứa Gia giữ lấy gáy cậu, ngón tay cái miết mạnh qua khóe mắt, lực không nhẹ khiến đuôi mắt cậu ửng đỏ hơn. Cô dường như rất hài lòng, khóe môi khẽ nhếch lên, cười nhẹ:
“Thật đáng thương.”
Nghe xong câu này, Chu Tư Lễ khẽ ngửa đầu, theo phản xạ né tránh ánh mắt cô, không muốn để cô thấy bộ dạng này của mình.
“Chu Tư Lễ, cậu khóc cái gì vậy? Chẳng lẽ chỉ vì thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704796/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.