Khi Chu Tư Lễ bước ra khỏi phòng thiết bị, ánh mắt cậu sáng rực một cách khác thường. Mái tóc đen có phần rối loạn, cà vạt bị tuột một nửa khỏi áo khoác, bộ đồng phục vốn phẳng phiu nay đã nhăn nhúm khá nhiều. May mắn là hành lang không có ai. Cậu chỉnh lại cổ áo, kéo thẳng cà vạt, vuốt lại tóc rồi mới đi tìm mẹ.
Không ngờ, vừa quay người lại, cậu liền chạm mặt Lương Vân. Cô ta đang đứng ngơ ngác ở đầu cầu thang, tay khẽ nâng vạt váy, khóe mắt hơi đỏ hoe.
“Tôi không thích cô ấy lắm, khuyên cậu đừng qua lại với cô ấy nữa.”
Lời thì thầm bên tai khi nãy như vang vọng lại. Khi đó cậu đã đáp lời.
Chu Tư Lễ lịch sự gật đầu với Lương Vân, coi như chào hỏi, sau đó liền bước xuống cầu thang.
“Chu Tư Lễ! Cậu thích Hứa Gia, đúng không?”
Giọng cô ta nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào, bao nhiêu cảm xúc tích tụ cả ngày bỗng bùng nổ vào khoảnh khắc này:
“Tại sao?! Tại sao có bao nhiêu người thích cậu, mà cậu lại chọn cô ấy?!”
Chu Tư Lễ dừng chân, nhíu mày, bình thản đáp:
“Lương Vân, chuyện này không liên quan đến cậu.”
“Có phải… có phải mọi người đều không biết mối quan hệ của hai người không?”
Lương Vân xoay người lại, nước mắt lăn dài trên má, không còn để ý đến hình tượng thường ngày nữa:
“Cho tớ một lý do đi. Chỉ cần cậu cho tớ một lý do, tớ sẽ không bao giờ mơ tưởng về cậu nữa, cũng sẽ không nói với bất kỳ ai về chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704798/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.