… Cô ấy lại đang mời cậu đến nhà mình sao?
Chu Tư Lễ không dám hỏi, cũng không tiện mở lời. Cậu tìm thấy quả bóng đá thời trung học ở góc phòng, dùng hai tay ấn thử, phát hiện nó vẫn còn căng.
Nửa tiếng sau, Hứa Gia nhận được video của cậu. Chỉ cần nhìn qua ảnh bìa cũng thấy rõ, cậu đã đặc biệt thay một bộ quần áo khác. Khung cảnh phía sau trông giống như phòng của cậu, trên giá sách bày đầy khung ảnh và sách, đèn bàn cạnh giường tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Chu Tư Lễ: Không cần đợi đến ngày mai. “Cô chủ, đến giờ ăn rồi.” Có người gọi cô từ phòng ăn. Hứa Gia liếc mắt nhìn, rồi tiện tay quăng điện thoại lên ghế sofa. So với video, cô thích gặp trực tiếp Chu Tư Lễ hơn, như vậy mới thú vị. Chu Tư Lễ: Sao cậu lại đến đó đột ngột vậy? Chu Tư Lễ: Lúc đó lẽ ra nên gọi tôi một tiếng. Chu Tư Lễ: Cậu xem video chưa? Chu Tư Lễ: Đã lâu lắm rồi tôi không đá bóng, không còn thuần thục như trước nữa. Chu Tư Lễ: Cậu có ở đó không? — Nhưng không một tin nhắn nào trong số đó được hồi đáp. Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng lan tỏa. Cậu ngồi trước bàn học, chống tay lên trán, vài giây sau, bực bội vò đầu khiến một lọn tóc bên tai dựng ngược lên. Cô ấy luôn như vậy — mở đầu rồi lại chẳng chịu tiếp tục, để cậu một mình sốt ruột chờ đợi. Hôm sau, khi trở lại trường, vừa bước qua cổng, Chu Tư Lễ đã nghe thấy tiếng bàn tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704800/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.