Đừng để “ba” tìm thấy.
“Ba” đã biến thành một người kẹo bông, khuôn mặt có thể méo mó, biến dạng. Ông ta sẽ xuất hiện trong khu vườn, sẽ vẫy tay với cô trong chiếc gương vào lúc nửa đêm, sẽ hỏi cô trong mơ xCậu có muốn cùng nhau đi du lịch hay không. Dù hai người có dáng vẻ tương tự, nhưng đó không phải là ba thực sự. Trong thế giới tối tăm bỗng xuất hiện một khe sáng hẹp, giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ thấm vào từ bên ngoài. “Cháu trốn trong này làm gì, bắt cô phải tìm nửa ngày trời!” Hứa Hạnh cúi người, đứng trước chiếc tủ, kéo cô bé ra ngoài. Ga giường trắng, trần nhà trắng, rèm cửa trắng. Cô rơi vào một vòng xoáy thuần sắc khác. Bên cạnh vang lên tiếng máy móc vận hành, ai đó đeo cho cô một chiếc vòng tay, cố định cô vào giường. Một ống tiêm lạnh buốt c ắm vào làn da, dung dịch lạ chảy dọc theo tĩnh mạch đi tới một nơi nào đó trong cơ thể. Dường như đã mất đi cảm giác với cơn đau, cô không hề cau mày, chỉ ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà. “Việc mất người thân đã để lại cho cô bé chấn thương tâm lý nghiêm trọng, dẫn đến cảm giác sợ hãi và lo âu kéo dài. Thêm vào đó, việc không được an ủi kịp thời đã khiến cô bé mắc chứng rối loạn tâm thần nặng, thường xuyên xuất hiện ảo giác. Chúng tôi đề nghị giữ lại để điều trị.” Việc này kéo dài suốt hai năm. Phòng bệnh bên cạnh có một người phụ nữ trẻ, từng coi cô là con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704802/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.