Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.
Từ sau khi cô nói xong, không ai lên tiếng thêm nữa. Cậu đứng yên lặng ở đó, ngực phập phồng nhẹ, hơi thở không ổn định.
“Câm rồi à?” Cô nheo mắt, giọng điệu lạnh lùng. “Hay là… những lời cậu vừa nói, chỉ là đang lừa tôi?”
“Hứa Gia, trong mắt cậu… tôi rốt cuộc là gì?”
Với cô, cậu chỉ là một món đồ chơi để giết thời gian khi rảnh rỗi thôi sao? Vậy nên, cô chưa từng để t@m đến cảm xúc của cậu.
Cô không trả lời. Nhưng cậu đã biết đáp án.
Giữa hai người thật ra chẳng có mối liên hệ nào đặc biệt. Lời giải thích duy nhất là việc làm tổn thương cậu khiến cô cảm thấy thỏa mãn, như thể đó là cách duy nhất để xoa dịu trái tim đang tổn thương của cô. Dù sự thật này đã rõ ràng từ lâu, nhưng cậu vẫn luôn cố tránh nghĩ đến nó. Bởi vì một khi nghĩ sâu hơn, cậu sẽ không thể nào chấp nhận được.
Cậu cúi đầu, ánh mắt dần trầm xuống, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Chỉ có như vậy… thì cậu mới nguôi giận đúng không?”
“Đúng.”
Lời của cô luôn thẳng thắn, lạnh lùng như những mũi dao cắm sâu vào tim cậu.
Im lặng kéo dài thật lâu, cậu cuối cùng cũng có động tác.
Đôi tay cậu run rẩy.
Chiếc áo sơ mi cài cúc ngọc trai, bề mặt lấp lánh như ánh sáng của ngọc trai thật. Từng động tác tháo cúc của cậu chậm rãi như đang chiếu lại bằng camera quay chậm. Bởi vì dùng lực quá mạnh, mu bàn tay cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704804/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.