“Tùy thôi, bọn mình cố gắng hết sức là được.” Trọng tài thổi còi, kết thúc trận đấu hôm nay. Chu Tư Lễ cầm áo khoác đồng phục lên, dù đã thắng trận nhưng giọng điệu nghe vẫn uể oải:
“Tôi quên lấy cặp sách rồi, về lớp một chuyến đã. Mấy cậu đừng đợi.”
Cậu đã ủ rũ suốt một tuần nay, Hứa Quân Xương đoán hợp lý rằng chuyện này chắc chắn liên quan đến ‘cô em gái hàng xóm.’ Chuyện tình cảm thì ai mà đoán được, là anh em thì điều duy nhất cậu ấy có thể làm là thỉnh thoảng hỏi thăm, quan tâm, còn những lúc khác tốt nhất là nên im lặng.
Trình Dã từ sân đấu chạy xuống, thấy trên ghế dài chỉ còn Hứa Quân Xương ngồi đó liền hỏi:
“Cậu ấy đâu rồi? Đi sớm vậy?”
“Con lớn rồi thì không giữ lại được.” Hứa Quân Xương vỗ vai cậu ta, cảm thán nói.
Hành lang tòa nhà dạy học im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Chu Tư Lễ rẽ qua góc hành lang, trong lớp chỉ còn lại một người. Cô vừa đeo cặp sách lên vai, bước về phía cửa.
Chu Tư Lễ cố gắng bình tĩnh nhìn xuống sàn, định cứ thế lặng lẽ đi qua.
Khi hai người sắp lướt qua nhau, một cánh tay bất ngờ đưa ra chặn ngang trước mặt, chống lên tường, chặn đường của Hứa Gia. Chiếc băng cổ tay màu đen ở ngay trước mắt, Hứa Gia nhìn dòng chữ tiếng Anh trên đó, ngẩn người trong chốc lát.
Chu Tư Lễ vô thức làm ra hành động này, nhưng trong đầu vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì.
Lúc này, từ xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704806/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.