Đến giờ cơm, Hứa Gia rời khỏi phòng, bước về phía phòng ăn.
Hứa Hạnh đã ngồi vào chỗ, Cố Tình thì vẫn cầm điện thoại ở cách đó không xa, sắc mặt giận dữ.
Hứa Gia kéo ghế ra, nhưng không hỏi gì.
“Cháu có biết vì sao bà nội vẫn ở đó không?”
Hứa Hạnh vẫy tay một cái, lập tức có người giúp việc bước tới, múc canh cho cô.
“Vì sao?”
“Vì cháu đấy, bà ấy đang cãi nhau với bố cô.”
Thấy cô không có phản ứng gì, Hứa Hạnh tiếp tục nói:
“Cho nên cháu phải nhanh chóng lấy lòng họ, khiến họ thích cháu. Không cần nói là thích, ít nhất cũng phải khiến họ nhìn cháu thuận mắt.”
“Mẹ cô thì yêu ai yêu cả đường đi lối về, cháu là con gái của anh trai, bà chắc chắn sẽ đối xử tử tế với cháu. Nhưng bố cô thì hơi khó xử lý đấy.”
Hứa Gia dừng lại động tác, tỏ vẻ như vô tình hỏi:
“Lấy lòng thế nào?”
“Thì đấy là việc của cháu chứ?”
Hứa Hạnh liếc cô một cái, học kỳ này sắp trôi qua rồi mà chuyện này vẫn chưa có chút tiến triển nào, khiến bà ta cũng gần như hết hy vọng.
Bà ta tự nói với chính mình:
“Thôi vậy, nếu cháu là kiểu con gái dịu dàng, ngoan ngoãn, dễ thương, từ xa ngọt ngào gọi một tiếng ‘ông ơi’ thì tốt rồi, người già nghe thấy chắc chắn sẽ mềm lòng.”
Cho dù Hứa Tranh Vinh có cứng rắn đến đâu, có khi cũng sẽ mềm lòng thôi.
Đáng tiếc, cô gái đang ngồi đối diện lúc nào cũng mang vẻ mệt mỏi, hờ hững, đừng nói là cười ngọt ngào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704813/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.