“Cậu rất để ý đến cậu ta?” Hứa Gia nhìn về phía cậu.
Nghe vậy, cậu khẽ gật đầu. Hứa Gia tâm trạng khá tốt, thậm chí còn lên tiếng trấn an:
“Cậu không cần lo đâu. Trước khi tìm được người nào đẹp trai hơn cậu, tôi sẽ không thay thế cậu.”
… Nghe còn đáng lo hơn.
Chu Tư Lễ rất hiểu rõ bản thân mình — trên thế giới này, người đẹp trai hơn cậu có rất nhiều. So với những người cùng lứa, thứ giúp cậu được cộng điểm trong mắt các cô gái khác, trong mắt Hứa Gia lại chẳng đáng là bao.
Cậu chỉ có thể dâng lên một trái tim chân thành, vừa mù quáng vừa liều lĩnh mà xoay quanh cô. Nếu may mắn, có lẽ cậu sẽ tìm được con đường đi vào trái tim cô.
Cậu có chút buồn bực: “Đừng thay thế tôi.”
Không nhận được phản hồi từ cô.
Hứa Gia đẩy chiếc thùng giấy vào góc phòng, nắm lấy tay cậu định kéo cậu đứng dậy. Chu Tư Lễ vẫn ngồi yên trên sàn, không dám đứng lên, ngước đầu lên nhìn cô:
“Cậu định đưa tôi đi đâu?”
Nhận ra sự căng thẳng trong mắt cậu, cô khom người, trêu đùa mà cuộn lấy mái tóc của cậu, kéo nhẹ, x0a nắn, vuốt v3.
“Yên tâm đi, lần này tôi sẽ không để cậu phải rời khỏi đây với cái bụng đói đâu.”
Chu Tư Lễ không phân biệt được câu nói của cô là thật hay đùa, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cô xuống tầng.
Cậu ngồi đối diện Hứa Gia, nhìn người giúp việc lần lượt bưng thức ăn lên, thậm chí có người mang đến bát canh, ân cần múc canh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704817/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.