Hứa Quân Xương đang chơi game trên máy tính, ngón tay gõ bàn phím lách cách liên tục, vậy mà vẫn rảnh tay cầm điện thoại hỏi cậu rốt cuộc trong gói hàng là gì, làm cậu cũng tò mò theo.
Hai, ba phút trôi qua, Chu Tư Lễ mới nhắn lại:
“Không có gì đâu, thì ra là ai đó gửi bưu thiếp.”
Mưa lớn như hạt đậu rơi lộp bộp vào cửa sổ. Trong phòng, cậu ngồi bất an ở mép giường, hai tay siết chặt hai bên, mạnh đến mức khớp tay trắng bệch.
Dưới chân, trong thùng rác là bức ảnh bị xé vụn – dù có ghép thế nào cũng không thể nhận ra hình dạng ban đầu.
Một lúc lâu sau, cậu mới đưa tay lên ngực.
Đến tận bây giờ…
Chỉ cần nghe đến tên cô ấy thôi, cũng đủ khiến vết thương tưởng đã lành lại bị xé toạc lần nữa.
Ném một hòn đá xuống hồ, ít nhất cũng phải gợn lên vài làn sóng.
Tấm ảnh được gửi đi hai ngày, vẫn không có chút động tĩnh. Đừng nói đến việc gặp mặt, ngay cả một tin nhắn cũng chẳng có.
Cô ngẩng mắt lên, khoé môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỉa mai.
Cho dù tấm ảnh đó có sắp lan khắp điện thoại của toàn bộ thầy trò Nhất Trung, thì cậu cũng chẳng quan tâm gì sao?
Chẳng bao lâu sau, Hứa Gia liền bỏ qua ý định này, bắt đầu tính toán cách khác. Dù sao người như Chu Tư Lễ cũng chỉ có một, cô không muốn ép cậu đến đường cùng.
“Chu Nguyệt, tớ về trước nhé!”
Bố mẹ bạn cùng bàn đến đón rồi, cô bé dắt tay người lớn, vẫy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704831/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.