Anh chăm chú quan sát vẻ mặt cô, nhẹ giọng hỏi:
“Em thích không?”
Cô cầm lấy mặt dây chuyền ngọc trai:
“Bướm à?”
“Ừ, anh cảm thấy rất hợp với em. Nhân viên bán hàng còn nói với anh rằng, con bướm tượng trưng cho sự tự do, tái sinh sau khi phá kén.”
Cuộc trò chuyện trong căn phòng của cô vào đêm mưa khiến Chu Tư Lễ luôn mang cảm giác kỳ lạ trong lòng. Anh không thể can thiệp vào quyết định của Hứa Gia, chỉ mong cô có thể để lại một chút không gian cho chính mình. Cô bị mắc kẹt trong nhà tù quá khứ của mình, không ai có tư cách khuyên cô hãy buông bỏ nhẹ nhàng.
“Đừng lúc nào cũng ôm tâm sự. Có chuyện gì thì tìm bạn trai.”
Cô bỗng buông một câu khiến người ta giật mình:
“Anh dám giết người không?”
“…Hả?”
Chu Tư Lễ bắt đầu nghi ngờ tai mình. Thấy vẻ mặt cô không giống đang đùa, anh do dự nói:
“Chuyện này với anh thì hơi khó đấy.”
Hứa Gia khẽ cười, nhưng cũng không nói thêm gì.
Trong lòng anh bất chợt run lên, bắt đầu thấy lo lắng:
“Sao em tự nhiên lại hỏi chuyện này? Em định giết ai à? Em phải nói rõ ràng đó, Hứa Gia, đừng dọa anh.”
Hứa Gia chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Trước những câu hỏi dồn dập của anh, cô khẽ nhíu mày, có vẻ không vui:
“Hỏi nữa là giết anh luôn bây giờ.”
“Được được, đừng giận, anh không hỏi nữa.”
Chu Tư Lễ lập tức im lặng, liếc nhìn cô mấy lần, thấy sắc mặt cô bình thản như thể chỉ tiện miệng nói vậy. Chắc là đùa thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704838/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.