Đóng cửa phòng tắm xong, Hình Tử Nguyên mở vòi hoa sen, ngẩng lên để cho nước lạnh đánh vào mặt, che dấu nước mắt vì tan nát cõi lòng.
Ai nói đàn ông không thể khóc? Hắn chính là muốn khóc.
Hắn không cam lòng cũng không muốn thả nàng đi, tương lai hắn cùng nàng còn có rất nhiều điều tốt đẹp, hắn còn muốn nàng làm mẹ của con cái hắn, nhưng mà người nàng muốn là Triển Thác, bởi vì trái tim nàng không đặt trên người hắn, cho nên hắn đành phải buông tay!
Cảm giác đau lòng từng trận truyền vào lục phủ ngũ tạng của hắn, hắn mặc cho nước lạnh xoa dịu đau đớn trong lòng, mãi đến khi hắn cho rằng mình có thể đối mặt với nàng rồi, lúc này mới mặc áo tắm đi ra ngoài.
Không ngoài ý muốn, ở phòng khách nàng đã chuẩn bị tốt, nói không chừng nàng cũng tìm một gian phòng tắm khác tắm rửa qua rồi, dù sao về bên cạnh Triển Thác, trên người làm sao có thể mang theo mùi vị của hắn?
“Em hôm nay muốn đi sao?” Hắn ngây người nhìn nàng đang đứng bên cửa sổ sát đất, bóng lưng của nàng giống như bị vây hãm trong trầm tư. Hắn thật sự rất muốn ôm chặt lấy nàng từ phía sau, một mực cầu xin nàng ở lại, nhưng hắn khắc chế tình cảm của mình, không để cho nàng mang theo áy náy rời đi.
“Em đã thu thập đồ xong rồi.” Lâu Thừa Vũ xoay người lại, tầm mắt lướt qua hướng cửa trước.
Hắn lúc này mới nhìn đến một túi hành lý xách tay lớn đặt tại cửa trước, trong nội tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-dieu-ai-the-dai-truong-phu/1030419/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.