“Tưởng Mộng đâu rồi?” đạo diễn lý đứng trong đoàn phím, tức đến gào thét.
“Xin….
xin nghỉ.” Trợ lý đạo diễn cẩn thận trả lời.
“Xin nghỉ với ai?”
“Phó đạo diễn.”
Đạo diễn Lý còn chưa thấy đủ liền mắng thêm một câu: “Xem nơi này là chợ rau sao, thích đến thì đến, thích đi thì đi.”
Đợi quay đầu lại, bên kia còn có một vị đại gia đang ngồi.
Đạo diễn Lý hít sâu một hơi, cảm nhận sâu sắc bản thân năm nay không thuận lợi.
Nhưng nghĩ tới một màn mà Yến Văn Gia diễn, lại cảm thấy bản thân vẫn có thể nhẫn nhịn.
Đại gia là do mình đi mới đến, còn có thể trách ai được?
Đạo diễn Lý đi tới chỗ Yến Văn Gia.
Đợi tới gần, ông mới phát hiện động tác của Yến Văn Gia.
Cậu đang hạ mắt, sắc mặt lạnh nhạt âm trầm.
Cầm điện thoại trong tay, tay liên tục lướt weibo một cách vô ý thức, mỗi lần kéo chỉ cách nhau chưa đến năm giây.
Không giống như đang xem mấy báo lá cải lắm.
Đạo diễn Lý biết tính khí kỳ quái của Yến Văn Gia, sợ cậu lại chơi trò mất tính, bèn thẩm nhủ với bản thân, mình là đạo diễn, cũng nên quan tâm các diễn viên trong đoàn phim mới đúng.
Thế là đạo diễn Lý lên tiếng: “Cậu đang làm gì vậy?”
Động tác của Yến Văn Gia khựng lại, cổ tay rụt vào trong, đem điện thoại thu về.
“Không có gì.” Khóe miệng lạnh lẽo lại kéo kéo, “Chỉ đang đợi tin tức.”
Trần Vu Cẩn thật sự sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ Cố Tuyết Nghi sao? Không thể nào.
Yến Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-mon-nu-chu-xuyen-thanh-hao-mon-nu-phu/22524/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.