“Cô… cô mang theo vệ sĩ?” Tên bảo vệ ngỡ ngàng nói.
“Ừ, đúng vậy.” Cố Tuyết Nghi khẽ gật đầu.
Đầu Yến Văn Hoành càng cúi thấp hơn, nhìn có vẻ như sợ hãi gì đó.
Người xung quanh đều nhìn về phía này.
Mà ở nơi bọn họ không để ý, khóe miệng Yến Văn Hoành đã chậm rãi cong lên tạo thành một đường cung.
Thật vui quá đi.
Cố Tuyết Nghi hạ mắt, nhìn về cánh tay của tên bảo vệ: “Buông ra.”
Tên bảo vệ theo phản xạ buông ra.
Cố Tuyết Nghi liền giành lại balo của Yến Văn Hoàng, sau đó mới chậm rãi thong dong sửa sang lại cho Yến Văn Hoành.
Tên bảo vệ cố ý lớn giọng quát: “Ở đây có rất nhiều phụ huynh đang xếp hàng, phần lớn đều là những gia đình có tiền, cũng đều có vệ sĩ của riêng mình.
Nhưng không có ai giống như cô, không tuân thủ quy định của nhà trường, thích làm theo ý mình! Cô muốn hại con mình sao?”
Những phụ huynh khác vừa nghe được lời này, lập tức ưỡn ngực, lần lượt lên tiếng: “Đúng vậy, phụ huynh này sao lại như vậy?”
“Cậu học sinh đó không phải đứng đầu trường sao? Có một phụ huynh như vầy, chỉ hại cậu ta thôi!”
“Cô ta hình như từng xuất hiện trên tin tức thì phải, cái gì cái gì Yến phu nhân đấy.”
“Là bà chủ Yến thị đó sao.
Phi, có tiền như vậy thế mà một chút quy tắc cũng không hiểu…”
“Đúng vậy, làm sao giống chúng ta, chúng ta trước nay đều tôn sư trọng đạo, một lòng vì con trẻ.”
Khóe miệng của Yến Văn Hoành dần hạ xuống.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-mon-nu-chu-xuyen-thanh-hao-mon-nu-phu/22548/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.