Trương Khải là một người trẻ tuổi, kiêu ngạo, xuất thân gia đình làm quan, nhưng lại rất ăn chơi trác táng.
Tuy rằng y trước mặt người nhà họ Tào tỏ ra rất khiêm tốn, nhưng không đồng nghĩa với việc y sẽ khiêm tốn trước mặt người khác.
Nhìn cách ăn mặc của mẹ con Bành Viễn Chinh, y liền lập tức kết luận bọn họ chỉ là những người công nhân bình thường.
Bởi vậy, y chỉ có điều bắt tay qua loa với Bành Viễn Chinh, sau đó lập tức thu tay, tao nhã quay đầu lại nhìn Tào Dĩnh mỉm cười, rồi vẫy tay. Một chiếc Santana màu đen đang đậu đối diện liền chạy lại.
- Tiểu Dĩnh, anh về trước, hẹn gặp vào ngày mai.
Động tác Trương Khải rất tự nhiên, phóng khoáng mở cửa bước lên xe. Chiếc Santana thình thịch hai tiếng rồi lao đi.
Trương Khải rời đi, Tào Dĩnh xấu hổ đứng ở một nơi. Tuy rằng trong lòng cô không thích Trương Khải, nhưng cảnh tượng như thế này, ai cũng có thể nhìn ra Trương Khải là người theo đuổi cô, thậm chí có thể là bạn trai. Dưới ánh mắt của người bình thường, Trương Khải so với Bành Viễn Chinh thì thích hợp với cô hơn.
Mạnh Lâm than nhẹ một tiếng rồi chủ động bước vào sân.
Tào Dĩnh chậm rãi bước đến chỗ Bành Viễn Chinh, nhẹ nhàng nói:
- Bành Viễn Chinh, tôi có thể nói chuyện với anh không?
Bành Viễn Chinh khóe miệng nhếch lên, im lặng gật đầu.
Hai người sóng vai nhau bước từ trong sân ra ngoài đường cái. Bóng dáng hai người dưới ngọn đèn như trải dài ra.
Tào Dĩnh cuối cùng vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742328/chuong-007.html