Không khí trong phòng khách Phùng gia lại lâm vào trầm mặc. Quy củ của đại gia tộc rất nghiêm, nhất là ở Phùng gia. Chỉ cần Phùng lão chưa lên tiếng, thì không ai dám mở miệng nói lung tung, cho dù là bà cụ Phùng.
Nhưng đứa cháu trai duy nhất của Phùng gia, con trai Phùng Bá Lâm là Phùng Viễn Hoa đột nhiên chủ động cười, rót trà vào tách trà sứ men xanh cho Phùng lão, sau đó làm bộ như không có ý định hỏi Bành Viễn Chinh:
- Bành tiên sinh, anh muốn uống nước hay là cà phê?
Bành Viễn Chinh hơi hạ thấp người, nhẹ nhàng nói:
- Cám ơn, không cần.
- Haha, Bành tiên sinh, anh trước kia quen biết chị Thiến Như sao?
Phùng Viễn Hoa nhân cơ hội này mở miệng.
Không thể không nói, Phùng Viễn Hoa đích thật là rất thông minh và khôn khéo. Hôm nay, khi có Phùng lão ở đây, tất cả bề trên trong nhà đều duy trì trầm mặc, vốn không có chỗ cho một vãn bối như y lên tiếng. Nhưng y đã dùng phương thức này để khéo léo lên tiếng.
Bành Viễn Chinh quay đầu nhìn Phùng Thiến Như, lắc đầu:
- Tôi không biết!
- Không biết? Không thể nào. Không phải hai người là bạn học sao?
Phùng Viễn Hoa hỏi rất nhanh, rồi lại thản nhiên nói:
- Bành tiên sinh, hẳn là biết ông nội của tôi là ai, và cũng biết ông nội tôi hôm nay tìm anh là vì cái gì?
Phùng Viễn Hoa lời nói rất bình thản, nhưng ẩn chứa sự sắc bén trong đó. Bành Viễn Chinh là người ra sao, nhưng trước mặt người tâm địa sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742362/chuong-18.html