Đối với việc Mã Tự than thở về việc bất công của thiên hạ, Bành Viễn Chinh im lặng không nói.
Là một người mới của phòng, ngay cả trong lòng có bất mãn với việc làm khó dễ của Tôn Bình, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Có một số việc, trong lòng có thể hiểu được, không cần phải nói ra ngoài.
Giờ phút này, Bành Viễn Chinh suy xét chính là Tôn Bình vì sao lại có thái độ này đối với hắn.
Càng nghĩ, càng cảm thấy sau lưng có duyên cớ.
Về phần tài liệu này, Bành Viễn Chinh cũng không để trong lòng.
Hắn kiếp trước ở văn phòng UBND thành phố hơn mười năm viết tài liệu, vượt qua muôn ngàn thử thách, đối với hệ thống hành văn của hành chính và các loại khuôn sáo, các loại kiêng kỵ đều thuộc làu. Một bản thảo về dịch vụ như vậy chẳng làm khó được hắn.
Bành Viễn Chinh cúi đầu xem tài liệu, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Vương Na lại lặng yên tiếp cận, ghé vào bàn làm việc của hắn, cười hì hì nói:
- Tiểu Bành à, có muốn chị giúp cậu một phen không?
- Chị nói cho cậu biết, lão nương đó đang vào thời kỳ mãn kinh, cậu đừng đụng vào bà ấy. Cậu vừa đến, không viết ra được bản thảo cũng là chuyện bình thường. Lão Cung cũng sẽ không trách đâu. Cậu thật ra phải cẩn thận với lão nương đó nói bậy với Phó Trưởng ban Chu đấy.
Vương Na lại hạ giọng.
- Haha, cảm ơn Vương tỷ, tôi bản thân cũng học viết mà, dù sao cũng cần phải có cái bắt đầu.
Bành Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742440/chuong-30.html