Người thư ký cùng với Bành Viễn Chinh tiến vào trại an dưỡng Danh Sơn. Chiếc xe jeep chở bọn họ liền quay đầu, hướng chân núi chạy xuống chứ không chạy vào bên trong trại an dưỡng.
Sau khi tiến vào bên trong, người cán bộ thư ký đó quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Bành Viễn Chinh nhỏ giọng dặn:
- Đồng chí Tiểu Bành, người muốn gặp cậu là những lão lãnh đạo của trung ương, nên không thể thất lễ, cũng không thể ăn nói lung tung, nhiều lời. Lãnh đạo hỏi cái gì thì trả lời cái nấy. Nhất định phải nhớ kỹ lời của tôi.
Bành Viễn Chinh vâng lời gật đầu. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết thân phận và tên gọi của người này nhưng hắn cũng lười hỏi.
Người cán bộ lúc này mới vững tâm bước đi.
Bành Viễn Chinh bước đi theo, một đường thẳng vào tòa nhà thứ nhất, dừng lại trước cửa phòng họp tại lầu một. Người này ra hiệu cho Bành Viễn Chinh phải dựa theo những gì y nói, sau đó mới cung kính gõ cửa.
- Mời vào!
Bên trong truyền đến một giọng nói trầm ổn, hữu lực.
Cánh cửa mở ra, Bành Viễn Chinh liếc mắt một cái, nói là phòng họp nhưng kỳ thật lại giống như phòng khách. Cạnh bức tường là một bộ ghế sofa, trên đó ngồi bảy tám cụ già cao thấp mập ốm không giống nhau nhưng rất có khí thế. Ánh mắt ôn hòa lộ ra sự linh hoạt, sắc bén. Trong đó có một số vị mặc quân phục không quân, mang giày da bóng loáng, tư thế cao ngất, hiển nhiên là lãnh đạo quân đội đã về hưu.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742457/chuong-39.html