- Tôi thật sự không biết tôi sai ở chỗ nào. Tôi vừa mới tham gia công tác, từ trường đại học bước chân ra ngoài đời, sau đó vào làm việc tại cơ quan Thành ủy này được mấy tháng. Tôi đã nói trước, trình độ của tôi có giới hạn, lại không quen thuộc tình huống ở thành phố, trước mắt còn đang trong giai đoạn học tập. Vào lúc này, lại liên tiếp đem những đề tài lớn giao cho tôi. Đối với Bành Viễn Chinh tôi là coi trọng hay là làm khó dễ?
Bành Viễn Chinh cười lạnh, nửa thật nửa giả kích động hẳn lên:
- Thật sự là khinh người quá đáng!
Cung Hàn Lâm môi hơi run một chút.
Tôn Bình sắc mặt đỏ lên, cũng cười lạnh nói:
- Giao cho cậu trọng trách chính là lãnh đạo muốn bồi dưỡng cậu, khảo sát cậu, sao lại có thể bảo là cố ý làm khó dễ? Ai mà không có bắt đầu chứ?
- Được, cho là cái này gọi là bồi dưỡng, khảo sát đi. Tôi sẽ nhớ kỹ nó.
Bành Viễn Chinh kích động đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng.
Sau khi ra khỏi văn phòng, sự phẫn nộ trên mặt Bành Viễn Chinh liền biến mất. Hắn đứng trước cửa phòng vệ sinh, chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Trong phòng làm việc, Mã Tự ngẩng đầu nhìn Cung Hàn Lâm:
- Trưởng phòng Cung, có phải là Tiếu Bành có chút quá mức hay không? Sao lại thay đổi như vậy?
Vương Na ngẩng đầu than thở một câu:
- Tôi thấy đồng chí Tiểu Bành này sẽ mau bị điều đi rồi. Ở Ban tuyên giáo này lăn lộn, cậu ấy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742467/chuong-47.html