Biển số xe của người gây ra tai nạn là GiangH56235, ngoại trừ cái đó ra thì chẳng còn manh mối gì nữa. Đại đội cảnh sát giao thông nếu muốn điều tra thì cũng chỉ có thể lật xem hồ sơ quản lý xe. Từng đơn vị bắt đầu điều tra, tất nhiên là tốn rất nhiều thời gian. Cũng may thời đại bấy giờ, xe trên cơ bản đều là xe công, xe tư nhân rất ít.
Mặc dù là phiền toái, nhưng có chỉ thị của lãnh đạo, Cố Bân chỉ có thể buồn bực mà lập án xử lý, bắt đầu điều tra mà thôi.
Chẳng những phải tra mà còn phải điều tra thật nhanh chóng.
Từ văn phòng Lý Minh Nhiên đi ra, Bành Viễn Chinh trở về cơ quan Thành ủy, đến phòng làm việc của mình, nói chuyện với Cung Hàn Lâm.
Sau khi rời khỏi chỗ làm, Bành Viễn Chinh tìm một buồng điện thoại công cộng, gọi cho thư ký Tôn Á Nam của Phùng Bá Đào.
Kỳ thật thì việc của Mạnh Lâm, Tống Quả cũng có thể giải quyết.
Nhưng Bành Viễn Chinh lại cho rằng đây là việc riêng của gia đình thì bản thân mình phải tự giải quyết. Còn về phương diện khác, nếu là vấn đề con đường làm quan của hắn, hắn tuyệt không dễ dàng mở miệng hướng Phùng gia ở thủ đô xin giúp đỡ. Nhưng liên quan đến mẹ, Bành Viễn Chinh cảm thấy bao gồm chính mình và cha của mình Bành Ngọc Cường ở Phùng gia đều rất thua thiệt. Phùng gia nếu phải quan tâm thì nhất định phải quan tâm.
Lúc Bành Ngọc Cường qua đời, Mạnh Lâm chỉ vừa hơn ba mươi tuổi, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742482/chuong-57.html