Bành Viễn Chinh lẳng lặng đứng bên cạnh chiếc xe gây tai nạn, hút một điếu thuốc. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, sau nửa tiếng, người đến không phải là người của đại đội cảnh sát giao thông phân cục Tân An mà là người của đại đội cảnh sát nhân dân.
Một chiếc xe cảnh sát hú còi chạy đến, bước xuống là bốn năm tên cảnh sát như sói như hổ, vây quanh Bành Viễn Chinh. Đứng ở một góc bí mật, Triệu Tử Bân nhìn thấy cảnh tượng giống như Bành Viễn Chinh trước đó đã phỏng đoán thì liền thở phào một cái, lặng yên xoay người ra khỏi tiểu khu, rồi leo lên xe của mình, chạy như bay đến nhà khách.
Một tên cảnh sát nhân dân nhìn Bành Viễn Chinh cười lạnh:
- Anh tên Bành Viễn Chinh?
Bành Viễn Chinh không chút hoang mang, thản nhiên nói:
- Đúng vậy, tôi tên Bành Viễn Chinh.
Hắn thần thái tuy rằng bình tĩnh, nhưng nội tâm rất phẫn nộ và thất vọng.
Hắn biết Trương gia ở thành phố Tân An thế lực rất lớn, quan hệ gia đình rắc rối khó gỡ, trong hệ thống công an lực ảnh hưởng cũng rất mạnh. Nếu hôm nay hắn trực tiếp gây chuyện, đem người đang đứng đằng sau Trương gia bước ra ngoài, thì vô cùng có khả năng sẽ khiến cho đối phương trả đũa lại.
Nhưng là người chấp pháp, vì một số việc riêng tư, biết rõ đó là việc đừng làm, nhưng cuối cùng vẫn cứ làm.
- Đi thôi, chú em, chúng tôi hoài nghi chú có liên quan đến một vụ án trộm cướp, hãy theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.
Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742491/chuong-60.html