Trong lòng của Vương Na, Gia Cát Cấu quả thật chẳng đáng kg nào.
Mặc dù ở cơ quan lăn lộn đến vị trí cấp phòng, nhưng chung quy cũng chẳng có tiền đồ gì quá lớn. Gia đình điều kiện bình thường, thu nhập cá nhân cũng bình thường. Một tháng lương của y cũng không đủ cho Vương Na mua mấy bộ quần áo.
Bởi vậy, Gia Cát Cấu tự cho rằng con đường làm quan của mình rất có tiền đồ nên mãnh liệt tấn công Vương Na. Nhưng đối với Vương Na, y vẫn còn chưa đủ tư cách.
Rất nhanh đã đến giờ tan tầm. Mã Tự vẫn vô tư ra về. Gần đây y quen được một cô gái là giáo viên trung học. Một ngày không thấy thì giống như ba thu cách biệt. Buổi chiều, khi tan làm, y thường dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trường trung học, rồi đưa bạn gái về nhà.
Vương Na đóng túi xách lại, đang muốn đi, chợt nghe Gia Cát Cấu cười nói:
- Vương Na, buổi tối có việc sao? Cùng nhau đi ăn cơm nhé. Công tác có một số vấn đề tôi muốn bàn với cô.
Vương Na nét mặt hiện lên sự châm chọc, nhưng chợt lóe lên rồi biến mất.
Rõ ràng là muốn tán gái mà còn bày đặt đi đường vòng. Không chỉ không có sự quyết đoán mà lại càng không có khí khái nam nhân.
Vương Na lắc đầu:
- Tối nay tôi bận rồi. Nếu là công việc thì ngày mai lên văn phòng rồi nói.
Nói xong, Vương Na hướng Bành Viễn Chinh vẫy tay, ra hiệu hắn nhanh lên. Xe của Hoàng Đại Long phái đến, đã đứng sẵn đường cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742572/chuong-76.html