Thứ Hai, ngày 7 tháng giêng. Buổi sáng, thành phố Tân An đón trận tuyết đầu tiên năm 1992. Bầu trời đầy những bông tuyết bay xuống. Chỉ trong nửa tiếng, toàn bộ thành phố đều ngập tràn trong tuyết.
Cũng may là chỉ có tuyết chứ không có gió. Tuyết có rơi thì nhiệt độ cũng không xuống thấp, khiến cho một số người đi đường cảm thấy thoải mái mà thưởng thức tuyết.
Bành Viễn Chinh bước chân nhẹ nhàng đi trong tuyết, băng qua đường cái, bước vào cơ quan.
Hắn hôm nay ăn mặc khá trang trọng. Một bộ đồ tây, cộng với chiếc áo khoác bên ngoài. Đây là bộ đồ Phùng Thiến Như mua cho hắn ở thủ đô. Bác cả Tống Dư Trân và mẹ Mạnh Lâm tặng cho hắn làm quà mừng năm mới.
Buổi sáng hôm nay, cán bộ của cơ quan sẽ bước vào phần thi biện luận.
Căn cứ vào nguyên tắc tôn trọng lãnh đạo chính là tôn trọng chính mình, hắn mặc kệ người khác thấy thế nào. Cho dù ở một số chi tiết dù nhỏ nhưng hắn vẫn cố gắng hoàn thiện nó.
Bước vào văn phòng, Vương Na nhìn thấy Bành Viễn Chinh ăn mặc có phần trang trọng, tinh thần thoải mái thì không khỏi tán thưởng một tiếng:
- Thật không ngờ! Không phát hiện được cậu mặc tây trang lại anh tuấn như vậy. Có phần giống với minh tinh điện ảnh nào đấy nhỉ?
Mã Tự ở một bên cười ha hả:
- Cao Thương Kiện?
- Đi chết đi. Tôi sẽ mặc tây trang hoài cho các người bớt ngạc nhiên.
Bành Viễn Chinh cười mắng.
Gia Cát Cấu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Bành Viễn Chinh, coi thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742588/chuong-91.html