Thật ra Khang Đống còn buồn bực hơn ai hết. Vì lần tuyên truyền này, y một ngày một đêm cùng nhân viên tổ công tác thảo luận phương án, vạch kế hoạch, tiến hành công việc chuẩn bị, đồng thời còn phải triển khai việc phối hợp giữa tổ công tác với các đơn vị khác.
Chẳng hạn, y phải phối hợp với mười mấy đơn vị tham dự, tranh thủ một số tài chính. Phí công phí sức, lại nhận lấy một kết quả như vậy, tất cả công việc và tâm huyết đều trôi theo dòng nước.
Nhưng lúc này, y cũng không thể dựa vào lý do khách quan để bào chữa. Lãnh đạo vốn không nhìn vào quá trình, chỉ nhìn vào kết quả. Dù quá trình làm việc của anh có phức tạp, có khó khăn đến mức nào, mà không có được thành quả, thì cũng vô nghĩa. Nếu lại đi giải thích với lãnh đạo để bào chữa, chỉ càng làm lãnh đạo thêm ghét.
Khang Đống lúng túng nhìn Trần Ngôn Hề cười gượng, nhẹ nhàng nói:
- Trưởng ban Thư ký Thành ủy Trần, lần này công tác của tôi sai lầm, chúng tôi chuẩn bị chưa đầy đủ, suy xét chưa chu đáo, ảnh hưởng đến công tác trình báo của thành phố, tôi nhất định phải nghiêm túc kiểm điểm trước Thành ủy.
Trần Ngôn Hề khoát tay, hơi nguôi giận nói:
- Lão Khang, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm của ai, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp xoay chuyển tình thế, khiến cho công tác tuyên truyền có thanh thế càng lớn càng tốt. Bằng không, đối thủ cạnh tranh của chúng ta sẽ càng chạy càng nhanh, đến lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742667/chuong-117.html