Vương Bưu nhìn Bành Viễn Chinh thật sâu rồi nhẹ nhàng nói:
- Anh bạn, tôi đã sớm có một câu muốn hỏi cậu.
- Anh cứ hỏi.
Bành Viễn Chinh cười:
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, ướt át quá.
Vương Bưu ngưng giọng nói:
- Hỏi thật, cậu và Phùng gia quan hệ như thế nào?
Bành Viễn Chinh khẽ thở dài một chút. Nếu không phải là Vương Bưu mà đổi lại là một người khác, hắn tuyệt đối sẽ không thổ lộ nửa điểm. Nhưng đối mặt với một người bạn tốt nhất, hắn thật sự là không thể nói dối.
- Ba tôi là con trai thứ hai bị thất lạc. Tôi là Trưởng tôn của Phùng gia.
Bành Viễn Chinh chậm rãi nói.
- Tôi không muốn gạt anh, thì cũng hy vọng anh đừng nói cho người ngoài.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Vương Bưu hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn Bành Viễn Chinh hơn nửa ngày cũng không nói nên lời.
Vương An Na không biết từ con đường nào mà nghe được một ít phong thanh, liền nói với Vương Bưu. Vương Bưu vẫn muốn hỏi nhưng lại cảm thấy không thích hợp, nên vẫn để trong lòng. Lần này rốt cuộc là không nín được.
Vương Bưu tuyệt đối không ngờ, bạn tốt nhất của mình trước đó đã thay đổi nhanh chóng, trở thành con cháu nhà quyền quý ở thủ đô, trưởng tôn đời thứ ba. Loại thân phận này, một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ làm cho đám bạn học ít nhiều bị lóe mắt.
- Khó trách, khó trách chị họ tôi lại xem trọng cậu.
Vương Bưu thở dài nói:
- Được, anh bạn, cậu đã không Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742785/chuong-141.html