Đến Viện Văn học thăm giáo sư dạy Trung văn ngày trước, thăm hỏi một hồi, sau đó Bành Viễn Chinh ra về. Khi đi ngang qua khu vườn trường, hắn thấy học sinh sắp tốt nghiệp lui tới, cười nói râm ran, không ít người rõ ràng là vừa đi ăn về, cả người đầy mùi rượu.
Tuy rằng hắn tái sinh vào đúng mùa hè năm ngoái, hiện giờ mới chỉ được một năm, nhưng trên thực tế, đối với Bành Viễn Chinh, những ngày sắp tốt nghiệp đã nhạt nhòa rất nhiều trong trí nhớ vì bao năm tháng đã qua, giờ đây lại được nhìn thấy cảnh này, tâm trạng của hắn không khỏi bồi hồi xúc động.
Không biết lúc nào Phùng Thiến Như mới xong việc, cho nên Bành Viễn Chinh chỉ có thể ngồi ở cổng trường chờ cô. Ngồi được một lát, Bành Viễn Chinh thò tay vào túi, thấy hết thuốc, liền băng ngang đường mua một gói thuốc lá, định quay lại tiếp tục ngồi chờ.
Mấy tên thanh niên dáng vẻ lưu manh, mặt áo sơ mi ca-rô, mang giày vải màu đen, miệng phì phèo thuốc lá, hùng hùng hổ hổ từ đường cái đối diện đi tới.
Bành Viễn Chinh liếc nhìn họ một cái, cũng không chú ý. Thập niên 80. 90, là thời của bọn lưu manh cắc ké đầu đường xó chợ, xã hội mở cửa, cuộc sống vật chất được nâng cao, rất nhiều cái gọi là "Tây hóa" mọc lên như nấm sau mưa.
Trong trí nhớ của Bành Viễn Chinh, bọn lưu manh, nhạc rock, break dance, đi về vùng biển kinh doanh…là những yếu tố tạo nên thời kỳ này.
Hắn thản nhiên bước tới, nhưng lúc sắp đụng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742787/chuong-143.html