Cổ Lượng không biết giờ phút này Bành Viễn Chinh đang cảm xúc dâng tràn.
Cổ Lượng chậm rãi nói đến việc lập dự án và xây dựng khu sản nghiệp cho Bành Viễn Chinh nghe, trong miệng tất nhiên là một phen oán giận.
- Chủ tịch thị trấn Bành, Bí thư Hách người này chuyên quyền hống hách, trong mắt không để ý đến người khác. Nhưng đây không phải là khuyết điểm lớn nhất của ông ta. Khuyết điểm lớn nhất của ông ta là bảo thủ, không hiểu biết về kinh tế. Lúc nào cũng cho rằng mình đúng mà không chịu nghe ý kiến của người khác. Giống như là khu sản nghiệp này vậy, khi xây dựng ông ta hô hào khẩu hiệu rất vang dội. Nhưng đến hiện tại thì sao đây?
- Bỏ qua điều này không nói, kỳ thật thì người này cũng không tồi. Ví dụ như đã đầu nhập vào hệ thống giáo dục của chúng ta, trợ cấp cho học sinh bữa cơm trưa, trợ cấp người già trên 70 tuổi, kêu gọi xí nghiệp ủng hộ, quyên góp vật tư y tế cho y tế thị trấn, cải tạo quảng trường thị trấn. Đây đều là do bí thư Hách tự mình thúc đẩy.
- Cho nên, tổng thể mà nói, Bí thư Hách ở thị trấn vẫn làm nhiều chuyện thật sự. Danh tiếng ở quần chúng vẫn rất tốt. Nhưng thực sự cầu thị mà nói, đối với sự phát triển của thị trấn Vân Thủy phát huy tác dụng không lớn lắm. Ông ấy mấy năm nay luôn sống bằng tiền dành dụm, cũng may cơ sở công nghiệp ở thị trấn nhiều. Cho dù là dậm chân tại chỗ cũng còn mạnh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742836/chuong-169.html