-Tôi đại diện cho thị trấn hứa hẹn, nếu xí nghiệp nói không giữ lời, trong vòng một tuần không trả tiền lương, mọi người có thể đến Ủy ban nhân dân thị trấn tìm tôi! Tôi xin bảo lãnh cho Hồ tổng, mong mọi người có thể ủng hộ công tác của thị trấn, tranh thủ khôi phục sản xuất…
Một đám người lẳng lặng nghe Bành Viễn Chinh kêu gọi. Bành Viễn Chinh đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua những khuôn mặt đầy dầu mỡ đang hoặc là lầm lì, hoặc nhếch mép cười khẩy, rồi dừng lại ở một số người đang luôn miệng kích động mọi người, trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị.
Số công nhân này, đa số vốn đều là nông dân xã, thị trấn khác, dân thị trấn này rất ít. Người trẻ rất nhiều, phần đông đều trên 30 tuổi.
Những người ở độ tuổi này, thường chỉ cầu sự ổn định, bởi vì áp lực phải nuôi dưỡng gia đình. Vốn họ cũng không muốn làm ầm ĩ, nhưng không cưỡng lại được trước sự kích động của mấy người cầm đầu.
Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL
Lúc này, Bành Viễn Chinh cảm thấy lời của Hồ Tiến Học không phải không có lý. Những công nhân này, trình độ học vấn thấp, ý thức nông dân cá thể rất mạnh, nhà máy có thái độ mềm mỏng, họ sẽ lấn tới, nếu thái độ của nhà máy cứng rắn hơn, họ sẽ biết điều ngay.
-Chủ tịch thị trấn Bành, không phải chúng tôi không tin được lãnh đạo thị trấn, chỉ là nếu chúng ta trở về, nhà máy không giữ lời, chúng ta phải làm sao bây giờ?
-Không Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742848/chuong-181.html