Thái độ của Tần Phượng khiến Hách Kiến Niên tâm vốn lặng yên nay sôi trào lên lại.
Nếu có Tần Phượng ở sau lưng ủng hộ, Hách Kiến Niên khẳng định sẽ không tiếp tục chìm xuống. Rõ ràng là nhân vật số một, lại gần như tương đương với việc bị Bành Viễn Chinh tước mất quyền lực, ông ta làm sao cam tâm chứ?
- Lão Hách, tôi nghe nói thị trấn các người đang làm hạng mục cải tạo, xây dựng phố buôn bán trung tâm?
Tần Phượng lên tiếng hỏi.
Hách Kiến Niên kính cẩn nói:
- Bí thư Tần, đúng vậy, hạng mục này là do Chủ tịch thị trấn Bành sau khi đến nhận chức thì chủ đạo, cũng không để ý đến ý kiến phản đối của một số lãnh đạo thị trấn, vẫn kiên quyết phải làm hạng mục này. Vốn tôi và một số đồng chí ở thị trấn cảm thấy, phí tốn cải tạo là quá lớn. Hơn nữa lại đề cập đến việc giải phóng mặt bằng của rất nhiều hộ công thương và thôn dân. Bí thư Tần, ngài cũng biết, giải phóng mặt bằng ở nông thôn địa khu rất phiền toái. Nếu một khi làm không tốt thì sẽ tạo ra chuyện không may.
- Nhưng cậu ta không nghe, cứ quyết định làm. Tôi thấy cậu ấy nhiệt tình công tác rất cao, cũng không ngăn được nên đành chấp nhận cho cậu ấy làm.
Nghe xong lời nói của Hách Kiến Niên, Tần Phượng âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ "Ông là nhân vật số một, Ủy viên thường vụ quận ủy kiêm Bí thư Đảng ủy thị trấn, ngay cả Chủ tịch thị trấn ở dưới mà không đè đầu được, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742908/chuong-209.html