Sáng hôm sau, Bành Viễn Chinh không về Ủy ban nhân dân thị trấn mà đi thẳng lên quận. Trước đó hắn gọi điện đến Ủy ban nhân dân thị trấn, Lý Tuyết Yến nói, Bí thư Tần và Chủ tịch quận Cố đều muốn gặp hắn nói chuyện.
Có điều, đó là thông báo của văn phòng Quận ủy và cả văn phòng Ủy ban nhân dân quận, nghĩa là hai vị lãnh đạo Đảng - chính quyền, không nói chuyện cùng một lúc với hắn. Có lẽ, đó chỉ là tình cờ; nhưng có khả năng cao hơn, là Tần Phượng và Cố Khải Minh đều có mục đích riêng.
Trên đường đi, Bành Viễn Chinh quyết định đến chỗ Cố Khải Minh trước, xong mới đến gặp Tần Phượng.
Vào đến khu văn phòng của Ủy ban nhân dân quận, hắn không đến thẳng văn phòng của Cố Khải Minh, mà đến chỗ Mạc Xuất Hải trước.
Mạc Xuất Hải đang giao cho mấy trưởng phòng tổ chức hội nghị, thấy Bành Viễn Chinh, liền cười nói:
- Đồng chí Viễn Chinh, cậu chờ một chút, tôi sắp xếp công tác, ba phút nữa cậu quay lại nhé!
Bành Viễn Chinh cười, lui ra ngoài, đứng hút thuốc, "sửa sang" lại ý nghĩ của mình, một lát sau lại đến văn phòng của Mạc Xuất Hải.
Mạc Xuất Hải thân thiết vỗ vai hắn:
- Đồng chí Viễn Chinh, mời ngồi. Uống trà?
- Không cần, Chủ nhiệm Mạc, không cần khách khí, nếu tôi muốn uống, tự tới rót là được.
Hai người coi như người quen, Bành Viễn Chinh cũng không khách sáo với Mạc Xuất Hải.
- À, Chủ nhiệm Mạc, Chủ tịch quận Cố tìm tôi có phải…
Bành Viễn Chinh thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742944/chuong-221.html