Hoàng Đại Long bất mãn trừng mắt nhìn Bành Viễn Chinh:
- Này, cậu nói em tôi không phải dạng hiền thê lương mẫu sao? Người anh em à, đừng chê bai người ta như vậy chứ, em gái tôi là cô gái rất tốt!
- Tôi không có ý đó, nhưng em gái anh và Tống Quả thật sự không hợp.
Bành Viễn Chinh cười, nhún vai.
Hoàng Đại Long thở phào một cái:
- Cũng không hẳn. Em tôi đã nói với Tống Quả, nếu sau khi bộ phim này công chiếu, mà nó không thành công, sẽ quay về và kết hôn với Tống Quả. Cho nên, bây giờ Tống Quả không kể gì đến chuyện khác, nghe nói mỗi ngày đều cầu nguyện trước bàn thờ Phật, mong sao em gái tôi thất bại!
- Hả?
Bành Viễn Chinh ngẩn người, rồi bật cười.
Anh chàng Tống Quả này không ngờ cũng có điểm đáng yêu như vậy!
- Thật ra tôi và ba tôi đều không thích em gái tôi đóng phim. Cậu cũng biết mà, giới giải trí rất phức tạp, vàng thau lẫn lộn, nhà tôi không thiếu tiền, nó là đứa con gái tốt, cần gì phải làm diễn viên điện ảnh?
- Muốn nổi tiếng…à…
Bành Viễn Chinh đang nói vội ngưng.
Hắn phát hiện Cố Khải Minh và Tần Phượng đang đi tới, vội ngừng lời, bước tới cười tiếp đón.
Bành Viễn Chinh đích thân mời, Hoàng Bách Thừa không thể không nể tình. Hoàng Bách Thừa đồng ý ở lại, Tần Phượng và Cố Khải Minh cũng thay đổi ý định mà ở lại.
Các lãnh đạo ngành và lãnh đạo các xã, thị trấn đều đã giải tán, Bí thư Quận ủy và Chủ tịch đều ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/742988/chuong-235.html