Nghe lời nói của Bành Viễn Chinh có chút cứng rắn, mạnh mẽ, Tạ Hồng Vệ không kìm nổi cười lạnh một tiếng:
- Chủ tịch thị trấn Bành, cậu nói vậy là không được. Cái gì thị trấn chúng tôi? Thị trấn Vân Thủy không phải thuộc về quận sao? Cậu không phải là cán bộ của quận sao? Chẳng lẽ cậu còn muốn ăn riêng một mình? Dựa theo lý giải của tôi, hạng mục này chính là hạng mục trọng điểm của quận đặt ở thị trấn Vân Thủy của các người.
Bành Viễn Chinh đuôi lông mày nhướng lên, trong lòng có chút không kiên nhẫn nói:
- Phó chánh văn phòng Tạ, lời này tôi thấy nghe không lọt. Anh nếu muốn vì quận nâng cao quan điểm thì tôi cũng không có cách nào. Được rồi, Phó Chánh văn phòng Tạ, anh đang bận, tôi còn có việc đi trước.
Bành Viễn Chinh khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.
Tạ Hồng Vệ nhìn theo bóng dáng của Bành Viễn Chinh, khóe miệng không kìm nổi có chút cười lạnh. Y thầm nghĩ "Cậu chỉ là một Chủ tịch thị trấn nho nhỏ, muốn cùng Bí thư Quận ủy và Chủ tịch quận tranh công à? Chẳng phải là tự tìm đường chết? Cho dù là hạng mục này là do cậu tiến cử, nhưng thì sao? Lãnh đạo nếu muốn đặt ở quận, thì phải là ở quận".
Bành Viễn Chinh vốn không muốn so đo, nhưng khi đi vào hội trường lại thấy như vậy. Hơn nữa thái độ của Tạ Hồng Vệ như thế quả thật khiến cho y phải tức giận.
Hắn bước xuống lầu thì đụng phải Tần Phượng và Thì Đại Kiến.
Bành Viễn Chinh không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743021/chuong-244.html