Bành Viễn Chinh lái xe trở về thị trấn. Hắn đậu xe trước cửa cơ quan, rồi chạy nhanh lên trên lầu.
Chỗ cầu thang giao nhau giữa tầng một và tầng hai, Lý Tuyết Yến đang muốn xuống lầu, nhìn thấy Bành Viễn Chinh đang chạy lên thì không khỏi kính cẩn nghiêng người tránh đường:
- Lãnh đạo!
- Lãnh đạo, Phùng tiểu thư đang ở trong văn phòng chờ anh. Có cần tôi làm cái gì không?
Lý Tân Hoa thanh âm nhiều ít có chút nghiền ngẫm.
Bành Viễn Chinh mỉm cười:
- Cảm ơn!
Bành Viễn Chinh chỉ nói hai tiếng "cảm ơn" rồi sau đó tiếp tục chạy lên lầu, trong giây lát thì biến mất không thấy đâu.
Lý Tân Hoa thở dài, rồi lại đỏ mặt chậm rãi đi xuống lầu.
Cô cũng là cô gái đang trong độ tuổi yêu đương. Đối với chàng thanh niên ưu tú kia, cô trong lòng nếu nói không có một chút tâm động thì là giả. Nhưng chỉ có điều cô biết điều kiện giữa hai người cách xa quá lớn, căn bản không có khả năng tiến đến quá xa. Cho nên, cô đã sớm đem tình cảm này của mình ẩn sâu trong nội tâm, nửa điểm cũng không lộ ra.
Cô đương nhiên thông minh và cũng rất lý trí.
Cô trong lòng rất rõ ràng. Nếu chính mình toát ra cảm xúc mờ ám, Bành Viễn Chinh khẳng định sẽ dời cô đi, và sẽ không trọng dụng và coi trọng cô như bây giờ.
Nếu không có được tình yêu của người đàn ông này thì phải chiếm được sự tín nhiệm của anh ấy. Đây chính là lựa chọn tối ưu của Lý Tân Hoa.
Bành Viễn Chinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743035/chuong-249.html