Mạnh Hiểu Quyên vui sướng mà cầm quà tặng của Mạnh Lâm, cười nói:
- Mẹ, cô Lâm thật có tâm. Cô còn nhớ chuyện con kết hôn.
- Hiện tại xem ra, người cô này của con thật sự không tồi. Đáng tiếc nhà chúng ta trước đây đối với cô ấy…
Trương Mỹ Kỳ có chút hổ thẹn mà thở dài:
- Bằng không thì ba của con cũng có thể thơm lây từ Phùng gia. Nói không chừng còn có thể một bước tiến lên.
- Mẹ, trước đây con đã nói mẹ quá đáng với cô. Hiện tại….Thôi, không nói chuyện này nữa. Cô rất độ lượng, nếu ba có việc khẩn cầu, cô khẳng định là sẽ hỗ trợ.
Mạnh Hiểu Quyên lại cười nói:
- Vị công chúa này của Phùng gia thật sự xinh đẹp. Em họ Viễn Chinh cuối cùng cũng là khổ tận cam lai, thật có phúc khi lấy được một người vợ như vậy.
Trương Mỹ Kỳ lại cười không nói cái gì.
Đối với bà mà nói, Phùng Thiến Như xinh đẹp thì chẳng tính cái gì. Theo cách nghĩ của bà, với thân phận tôn trưởng Phùng gia của Bành Viễn Chinh, muốn kết hôn với dạng mỹ nữ nào lại không được.
- Mẹ, tối nay An Gia Bình mời chúng ta dùng cơm. Ba của con có đi không?
Mạnh Hiểu Quyên cẩn thận cất quà tặng của Mạnh Lâm.
- Đi, con và Gia Lượng mới kết hôn, mẹ và ba con ít nhât cũng phải nể mặt con rể chứ?
Trương Mỹ Kỳ liếc mắt nhìn con gái:
- Tuy nhiên, con nói cho Gia Lượng, đừng thân thiết với cha con An Cư Bình quá. Ba con nói An Lập Tiết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743047/chuong-253.html