Bành Viễn Chinh hơi lưỡng lự. Hắn nhìn Hoàng Đại Long, nghiêm túc và trịnh trọng nói:
- Món quà này tôi không thể nhận. Đại Long, nếu anh còn muốn làm bạn với tôi, thì cất lại món đồ này đi. Anh cũng biết, chức vụ của tôi không thích hợp nhận quà quý giá như vậy. Tấm lòng của mọi người, tôi và Thiến Như xin ghi nhận.
Thấy Bành Viễn Chinh không chịu nhận, hai anh em Hoàng Đại Long rõ ràng là thất vọng.
Nhưng Bành Viễn Chinh lại nói:
- Chúng ta còn nhiều thời gian, xin mọi người thông cảm. Tết này, tôi và Thiến Như làm lễ đính hôn, nếu mọi người cảm thấy hứng thú, đến lúc đó đến Thủ đô tham gia giúp vui, tôi rất hoan nghênh.
Nghe Bành Viễn Chinh nói như vậy, Hoàng Đại Long liền cười ha hả, không nài ép nữa. Hoàng Oanh Oanh cũng cười, cất hộp đồng hồ đi.
Tuy Bành Viễn Chinh không nhận quà, nhưng lại mời bọn họ đến Thủ đô tham gia lễ đính hôn của hắn, điều này trên thực tế là đã tiến thêm một bước trong việc thừa nhận quan hệ cá nhân giữa đôi bên. Sự thừa nhận này, đối với Hoàng Đại Long và Hoàng gia mà nói, có ý nghĩa khá quan trọng.
Không khí trong phòng bắt đầu náo nhiệt. Hoàng Oanh Oanh và Phùng Thiến Như đã như quen thân từ lâu, chụm lại một chỗ cười cười nói nói, không tham dự vào cuộc đấu rượu của ba người đàn ông.
Hai chai Mao Đài bị xử lý rất nhanh. Tống Quả tửu lượng kém, bắt đầu "chơi xấu", nhưng dưới sự giám sát của Hoàng Đại Long, y có muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743056/chuong-256.html