Bành Viễn Chinh ngồi xe thẳng đến thành phố. Hắn chuẩn bị đến thăm Lý Tuyết Yến. Thứ nhất là để thăm bệnh, thứ hai là nhờ Lý Tuyết Yến nghĩ biện pháp đi ngõ sau thượng tầng một chút.
Xe bước vào khu nhà ở của gia đình Lý Tuyết Yến. Bành Viễn Chinh thẳng đến Lạc gia. Hắn đã tới một lần nên nhớ rất rõ. Hơn nữa trước cửa Lạc gia có hai cây quế. Tại đây đều là những biệt thự xây dựng vào năm đầu kiến quốc nên nhìn rất chói mắt.
Bành Viễn Chinh dẫn theo Lý Tân Hoa đi mua một ít đồ bổ dưỡng rồi đến trước cửa nhà Lạc gia, ấn vang chuông cửa. Chuông cửa vang lên cả nửa ngày, bên trong cũng không thấy động tĩnh. Ngay khi Bành Viễn Chinh nghĩ đến trong nhà không có ai, thất vọng chuẩn bị ra về thì đột nhiên trong sân truyền đến một giọng nữ mệt mỏi:
- Ai vậy?
Đúng là Lý Tuyết Yến.
Bành Viễn Chinh thở phào một cái:
- Tuyết Yến, là tôi, cô mở cửa với.
Trong sân lại tĩnh lặng như cũ.
Yên lặng vài phút, Lý Tuyết Yến mới đi dép lê ra mở cửa.
Lý Tuyết Yến sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, mái tóc rối tung, trên người chỉ mặc chiếc áo ngủ màu đỏ, môi đều có chút khô nứt.
Bành Viễn Chinh nhìn cô, trong lòng khẽ run lên.
Hắn biết Lý Tuyết Yến khẳng định là có chút đau buồn, nhưng không nghĩ tới cô lại tiều tụy như vậy.
- Tuyết Yến, tôi đến thăm cô. Có khỏe hơn chút nào không?
Lý Tuyết Yến sâu kín thở dài, xoay người bước đến:
- Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743073/chuong-262.html