Lạc Thiên Niên từ trong thư phòng đi ra, nhìn lướt qua, thản nhiên nói:
- Cho dù là quay về thành phố, nhưng trước khi đi, công tác của thị trấn cũng không thể bỏ qua.
Tạ Tiểu Dung nhẹ nhàng thở dài, nhìn cha chồng nghiêm khắc của mình, rồi đi lên lầu. Cô kết hôn năm sáu năm nay nhưng vẫn chưa có con, gần đây mới cấn thai nên xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thai.
Lý Tuyết Yến trở lại thị trấn, thẳng đến quốc lộ. Khi cô đến thì Thi Bình và Lý Tân Hoa cùng với cán bộ thị trấn mang theo suất cơm phát cho các lái xe, đồng thời xin lỗi, giải thích với mọi người.
Đối với việc thị trấn đưa cơm, các lái xe cảm thấy rất hoan nghênh. Sự oán giận nhiều ít cũng bởi vậy mà tiêu tan vài phần.
Bên kia, Bành Viễn Chinh cùng với các lãnh đạo thị trấn đang làm công tác tư tưởng lần cuối với các công nhân.
Mặt trời đang đỏ rực xuống dần ở phía tây, gió bắc thổi phù phù, nhưng trong lòng mọi người ai cũng nóng như lửa đốt.
- Chủ tịch thị trấn Bành, thế nào rồi?
Lý Tuyết Yến chạy đến hỏi.
Bành Viễn Chinh quay đầu nhìn thấy Lý Tuyết Yến, sắc mặt âm trầm thoáng dịu đi một chút, nhẹ nhàng nói:
- Tuyết Yến, sao cô lại đến đây? Ừ, trên cơ bản giải quyết xong rồi, phỏng chừng lát nữa giao thông sẽ được khôi phục.
Những người công nhân còn lại đều thuộc những nhà máy dệt nhỏ. Bọn họ kỳ thật cũng đang nôn nóng chờ đợi ông chủ của mình đến. Bọn họ không chịu rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743078/chuong-264.html