Bành Viễn Chinh khi trở về thị trấn thì Cổ Lượng đã về rồi.
Cổ Lượng kích động bước vào phòng làm việc của Bành Viễn Chinh, cười ha hả:
- Lãnh đạo, việc đã làm xong. Thật sự không nghĩ tới, Phó chủ tịch Mạnh lại bình dị, gần gũi như vậy. Lãnh đạo đồng ý phối hợp với thị trấn chúng ta. Mặt khác, Phó chủ tịch thành phố Mạnh còn nói, buổi sáng ngày mai sẽ cùng với người của Ủy ban Xây dựng và công ty Xây dựng đô thị đến điều tra nghiên cứu, vừa rồi quận đã thông báo xuống.
Mạnh Cường khẳng định sẽ hỗ trợ, điều này Bành Viễn Chinh trong lòng rất rõ. Nhưng Mạnh Cường không ngờ lại đích thân đến thị trấn điều tra, thì hắn cảm thấy rất bất ngờ. Chợt, hắn liền hiểu rõ ý đồ của Mạnh Cường là nhân cơ hội này làm dịu đi quan hệ với hắn.
Bành Viễn Chinh ánh mắt ngưng lại, thản nhiên nói:
- Đó là một chuyện tốt. Phó chủ tịch thành phố Mạnh sau khi đến đây thì việc hợp tác với công ty Xây dựng đô thị giống như ván đã đóng thuyền. Lão Cổ, ngày mai Phó chủ tịch thành phố Mạnh đến, anh nên phối hợp với Phó bí thư Lý tiếp đãi một chút.
Cổ Lượng cả kinh:
- Chủ tịch thị trấn Bành, lãnh đạo thành phố đến điều tra nghiên cứu, sao anh không ra mặt?
Cổ Lượng vốn nghĩ đến Mạnh Cường có liên quan đến vị Chủ tịch thị trấn Bành, từ góc độ nào mà xem, hắn cũng đều không có lý do không ra mặt tiếp đãi. Hơn nữa, lãnh đạo thành phố xuống dưới, hắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743108/chuong-273.html