Thẩm Ngọc Lan nói rất bình tĩnh. Nhưng Tần Phượng thì không thật sự bình tĩnh như vậy. Hội nghị thường vụ Quận ủy vừa chấm dứt với đầy những sóng gió.
Ngay từ đầu, Cố Khải Minh đã làm khó dễ, đề nghị Quận ủy miễn đi chức vụ Chủ tịch thị trấn của Bành Viễn Chinh, điều Bành Viễn Chinh làm Phó chủ nhiệm chuyên trách văn phòng Ủy ban nhân dân quận và Chủ nhiệm Phòng tin tức. Tuy hai chức vụ này, so về cấp bậc hay về quyền hạn, đều không thấp hơn chức Chủ tịch thị trấn, nhưng ai cũng thấy một điều: một khi Bành Viễn Chinh công tác trực tiếp dưới tay Cố Khải Minh, hắn còn có thể có ngày lành sao?
Cho dù là phía sau Bành Viễn Chinh có Bí thư Thành ủy làm chỗ dựa, nhưng huyện quan không bằng hiện quản, nếu Cố Khải Minh muốn "chơi khó" một cấp dưới bên mình, không phải dễ như trở bàn tay sao?
Cũng may Tần Phượng lập tức phản đối, hơn nữa, thái độ rất kiên quyết, khiến Cố Khải Minh tranh cãi đến nỗi đỏ mặt tía tai. Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lý bất chợt đề cử Bành Viễn Chinh làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Vân Thủy và được đa số Ủy viên thường vụ đồng ý. Thấy tình thế không thể xoay chuyển, lúc này Cố Khải Minh mới tiu nghỉu nhấn mạnh "Bảo lưu ý kiến", đồng thời đề xuất miễn đi chức Phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban nhân dân quận mà Bành Viễn Chinh kiêm chức.
Bành Viễn Chinh thở phào một cái, khẽ cười nói:
- Cảm ơn Bí thư Tần, cảm ơn Chủ nhiệm Thẩm, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743171/chuong-295.html