- Anh…anh chính là Bành Viễn Chinh?
Trịnh Anh Nam ngạc nhiên nói, thanh âm hơi có chút nóng bỏng.
Ạch! Bành Viễn Chinh khẩn trương rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé của đối phương, thầm nghĩ khi nào mình lại trở thành người nổi tiếng? Ở quán cơm tây ăn một bữa cơm cũng gặp phải người hâm mộ?
Ba chữ "Bành Viễn Chinh" trong quan trường thành phố Tân An đích xác đã có sự nổi tiếng. Nhưng nói ở đời thường hoặc các lĩnh vực khác thì chưa chắc có nhiều người biết. Hắn dù sao cũng không phải là minh tinh hoặc nhân vật của công chúng. Cho dù là có thời điểm dư luận chú ý nhưng rồi cũng lãng quên nhanh.
Mà Trịnh Anh Nam và chồng của cô Tiểu Lưu rõ ràng không phải là cán bộ cơ quan.
- Bành tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.
Tiểu Lưu nhiệt tình bắt tay Bành Viễn Chinh, lực bắt rất mạnh. Điều này làm cho Bành Viễn Chinh cảm giác được sự nhiệt tình của anh ta hơi lớn nên có chút kinh ngạc.
Trịnh Anh Nam cười hì hì:
- Chị, ánh mắt của chị không tồi đấy.
Tần Phượng đỏ cả mặt, rồi lại cau mày nói:
- Anh tử, không phải như em nghĩ đâu. Chị và đồng chí Viễn Chinh là bàn công việc, vừa lúc cũng chưa ăn cơm, nên cùng nhau đến đây ăn một bữa.
Tần Phượng càng giải thích thì Trịnh Anh Nam khóe miệng lại cười càng mờ ám.
Không có ai hiểu người chị họ này hơn cô. Chị cô không chỉ quen thói lãnh đạo, mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều rất kiêu ngạo. Trong chuyện tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cao-quan/743178/chuong-297.html